27. Có thật sự hạnh phúc?

508 29 5
                                    

Liệu gã và em có thật sự hạnh phúc?

- Sắp tới đi diễn mấy ngày?

- 5 ngày

- Đi gì mà tận 5 ngày. Concert chỉ diễn ra có 3 ngày, 2 ngày còn lại làm gì?

- Hỏi làm gì? Tôi đi đâu, làm gì không liên quan đến cậu

- Nhưng tôi là người yêu của cậu và là chồ..

- IM ĐI! Tôi và cậu chỉ yêu nhau do sự sắp đặt của bố mẹ mà thôi. Tương lai con mẹ gì, chúng ta không cùng đẳng cấp đâu Namjoon. Cậu nghĩ xem, 1 người nổi tiếng, giàu có như tôi làm sao có thể yêu và cưới cái loại nghèo như cậu

- Cậu không được xúc phạm tôi, tôi nghèo nhưng cũng có cái giá của nghèo. Đừng nghĩ bản thân mình giàu mà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm

Chát..

Một cái tát rơi trên má của gã. Lần đầu tiên em tát gã...

- Cậu tốt nhất là đừng làm phật lòng tôi. Bằng không, cậu sẽ sống không bằng chết

Nói xong em quay người đi ra khỏi nhà, để lại tiếng đóng sầm cửa. Gã chỉ biết lặng thinh nhìn xuống đất.

Gã biết gã chỉ là cái loại em gọi là 'nghèo hèn' không xứng với em. Yêu nhau chỉ vì bị bắt ép, làm sao hạnh phúc được.

Bao nhiêu người hâm mộ tình cảm của em và gã vì trước công chúng, trước mọi người. Cả 2 đều là sự giả tạo. Những cái ôm một người vui một người chán ghét, những nụ hôn ngọt như đường nhưng sâu trong cảm xúc một người hạnh phúc một người miễn cưỡng. Em không thích gã, em luôn xúc phạm gã khi chỉ có 2 người, em luôn lấy con mắt khinh bỉ để nhìn gã. Nhưng còn gã.. lại yêu em.. Gã biết mình không xứng để có được ánh mắt yêu chiều của em càng không mơ ước em dành cả trái tim cho gã.

- Namjoon, mày đang mơ tưởng cái gì vậy chứ - tự tay gã tát vào mặt mình, gã đang mơ tưởng rằng, một ngày nào đó em và gã sẽ thật lòng yêu nhau. Cái ôm, nụ hôn đều xuất phát từ cả 2 trái tim, không miễn cưỡng, không chán ghét mà là sự chân thành

Yêu em lắm nhưng gã không biết cách bày tỏ, cũng không biết cách làm những hành động yêu thương như người khác. Không một lời ngọt ngào, không có những cử chỉ âu yếm khi chỉ riêng 2 người. Gã sợ.. sợ rằng khi nói ra tình cảm thật em sẽ như thế nào? Sẽ khinh bỉ? Sẽ tát vào mặt gã như lúc nãy? Thật sự gã chẳng có cam đảm để nói ra lời yêu. Không xứng, không xứng với em dù chỉ một chút.

Đi đến 1h sáng em cũng quay về nhưng.. gã đâu? Sao không có hình bóng thường ngày luôn chờ trực em về..

- Namjoon - đáp lại em chỉ là sự im lặng

- Đi đâu rồi.. - không hiểu sao trong lòng em có chút mất mát

Nhưng rồi em chỉ nghĩ gã có lẽ đi đâu đó thôi rồi sẽ quay về nhanh ấy mà. Nằm trong phòng em cứ liên tục lo lắng, không biết gã đi đâu mà chẳng nói với em một tiếng nào.

Thời gian trôi, em đi diễn về cũng đã 7 ngày trôi qua.

Lại một sáng thức dậy, em mở mắt, bật dậy đi ra ngoài xem. Vẫn.. không có hình bóng của gã, em đi xuống bếp vẫn còn hi vọng gã sẽ như trước đứng ở bếp nấu đồ ăn sáng cho em nhưng rồi lại khiến em thất vọng tràn trề khi thấy căn bếp chẳng có ai.

[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ