- Jiminie, làm thế đủ rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà
- Anh ngủ trước đi, em sắp xong rồi nè
1h sáng....
- 1h sáng rồi đó em, đi ngủ thôi - anh đưa tay xoa mái đầu vàng
- Chút xíu nữa nha anh
- Chút xíu, chút xíu mấy lần rồi. Sao em không quan tâm sức khoẻ của mình gì hết vậy hả? Anh có bắt em làm ngày làm đêm đâu. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu Jimin. Tắt máy đi ngủ - Anh hơi lớn giọng nói, đưa tay định đóng laptop thì cậu hất tay ra
- Anh ngủ trước đi, em làm cũng đâu có phiền đến anh đâu - cậu hơi bực mình, cậu nhiều khi lười thế thôi chứ khi bắt tay vào làm thì không biết giờ giấc gì nữa, điều này làm anh rất lo lắng
- Không phải là phiền hay không, anh là đang lo cho sức khoẻ của em kìa. Mắt thì đầy quầng thâm, tắt máy nhanh
- Khôngg chịu
- Giờ nói có nghe không? Anh đang nói nhẹ nhàng đừng để anh tức lên rồi cho ăn đòn - anh nhíu mày nhìn cậu
Cậu phớt lờ lời nói của anh, tiếp tục làm việc của mình mà không để ý anh đang tức giận đầu bốc khói nghi ngút. Anh xốc cậu lên, đặt nằm sấp ngang qua đùi, giơ tay cao dùng lực đánh mạnh xuống cái mông ngứa đòn kia.
Bốp bốp bốp
- Aa.. đau thả em ra - cậu giãy giụa, tay chân quơ loạn xạ
BỐP
- NẰM IM - anh quát làm cậu ngưng giãy giụa, nằm bất động tim đập thình thịch
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp- Hức.. a.. đau hức.. đừng đánh em mà
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp2 cánh mông nóng ran như lửa đốt, ép nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt.
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp bốp bốp- oaoaoaoa.. đau hức.. - cậu vòng tay ra sau xoa lấy mông nóng hổi, oaoa khóc như một đứa trẻ
Anh kéo quần cậu lên, đặt cậu đứng xuống đất. Không nói gì chỉ nhìn cậu đứng khóc đưa tay dụi dụi mắt, đợi cậu nín dần, anh mới nói.
- Em thích làm việc lắm đúng không? Đấy, giờ ngồi xuống làm tiếp đi, anh đi ngủ không làm phiền em nữa
Cậu mắt nhìn theo anh đi tới phía giường nằm xuống, cậu vẫn đứng đó khoanh tay, mặt mếu máo sắp khóc thêm trận nữa. Đã đánh đau còn không được thương nữa, tủi thân lắm luôn. Đứng đó thêm vài phút thấy anh thật sự không quan tâm nữa thì vỡ oà ra, khóc nức nở.
Anh nghe tiếng khóc lớn trở lại, ngoái đầu lại thấy cậu vừa nín được chút giờ lại oa oa nữa, đứng bật dậy đi đến ôm lấy vỗ về cậu. Đúng là không thể cứng rắn được với cậu quá lâu mà.
- Sao lại khóc nữa, cho em làm việc tiếp rồi đó, còn muốn gì nữa
- Hong.. hức em cần anh cơ hức.. hong làm nữa, đi ngủ với anh hức
- Biết lỗi của mình là gì không?
- Dạ biết hức.. em thức khuya không quan tâm đến sức khoẻ ạ hức.. - cậu vẫn chưa thể dứt ra khỏi cơn khóc
- Không có như thế nữa nghe không? Em như vậy anh sót lắm đó
- Em xin lỗi
- Thế tắt máy đi, rồi mình đi ngủ
- Dạ
Cậu nghe lời đi tắt máy, đúng là bé con dễ dạy, mắng tí cùng lắm đánh vài cái lại ngoan ngay ấy mà. Lưu file, đóng máy, quay lại ôm lấy anh làm nũng.
- Bế~
Xốc nách cậu lên, bế gọn trong lòng, tay đưa xuống xoa mông đau cho cậu, cắn lấy đôi môi mọng nước, đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy cả thể giới vào lòng. Đưa tay chạm lên bờ má trắng tròn vuốt ve, phải cảm ơn bố mẹ của Jimin vì đã sinh ra một thiên thần và thiên thần ấy giờ là của anh, mãi mãi là của Jeon Jungkook này.
______________________________
Ai 'class' everyone🙆🏻♀️💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ Jeon
Fiksi PenggemarTruyện hoàn toàn hư cấu Đơn giản chỉ là câu chuyện xung quanh cột sống ủa lộn cuộc sống của 2 ảnh thoi. Ngoài ra sẽ có thêm 1 vài phần special, mà tui thích thì tui vt thoi nha:))