[special] hoạ sĩ Jeon & công tử Park

502 28 24
                                    

Vào thời Joseon xa xưa, ở một thôn Bangtan nọ. Nơi đây họ vốn đã không còn xa lạ với cái tên Park Jimin, công tử này nổi tiếng đào hoa. Mỗi lần lướt đi cũng khiến người ta say đắm trong vẻ đẹp yêu kiều. Cách đây vài tháng, công tử Park đào hoa ngày nào giờ đây đã đêm nằm chăn ấm gối êm cùng với nam nhân. Hoạ sĩ Jeon, nổi tiếng nhờ tài năng hội hoạ xuất chúng, tự vẽ tranh bán nuôi sống mình. Khoản tiền cũng tích góp được kha khá, mua cho mình một căn nhà, tuy nhỏ nhưng ấm cúng.

Công tử Park ngày đầu vào làng đã khiến người người điên đảo, trong đó có vị hoạ sĩ kia. Từ hôm đó, hắn thầm thương trộm nhớ em, phác hoạ những bức tranh mà hắn cho là đẹp nhất. Việc cưa cẩm em, hắn đã rất khó khăn mới lấy được chút lòng thương. 

- Jeon~

- Sáng sớm đã kêu réo tên ta rồi - hắn ôn nhu chạm nhẹ má mềm của em

- Jeon, tí nữa cho ta ra ngoài kia tham quan một chút

- Có ngày nào mà em không ra kia hái hoa bắt bướm. Đi nhanh rồi về, đừng la cà kẻo có tên nào bắt mất em. Lại đây! Ta mặc y phục cho em

Lười biếng lê thân mình khỏi giường, đứng trước mặt hắn, mặc hắn có cố ý chạm vào những nơi nhạy cảm khi mặc đồ cho em. Bận cho em một bộ y phục màu hồng phấn, tôn lên nhan sắc mĩ miều vốn có của em. Chải chuốt lại mái tóc vàng óng, nhìn em bây giờ thật dễ khiến người ta muốn vấy bẩn sự trong sáng này.

- Jeon, tí nữa ngươi đi đâu?

- Ta đi sang thôn bên, nghe nói ở đấy rất nhiều người muốn mua tranh. Cỡ trưa ta về với em, nghe ta dặn đây, không được lại gần các quán rượu, nó không tốt với em, hiểu chứ?

- Ta hiểu rồi, ngươi đi rồi về nhanh nhanh

- Ừm, ta đi đây - khẽ khàng đặt lên má hồng em nụ hôn nhẹ, tạm biệt rồi đi

Hắn vừa đi em ta đóng cửa rồi tung tăng chạy nhảy, em đi thu thập những bông hoa nhỏ kết lại thành một vòng hoa. Lon ton khắp thôn, gặp ai cũng chào, cũng cười làm người khác phải truỵ tim. Em đi ngang qua quán rượu thì chợt khựng lại, suy nghĩ hồi lâu, quyết định vào xem sao.

- Ồ, có phải đây là Park công tử? Chà! Đúng như lời đồn đoán của thôn, ta đã phải chạy từ thôn bên qua đây chỉ để gặp em

- Thật vinh dự quá! Ta có thể mời ngươi một ly?

- Được! Sao ta có thể từ chối người có nhan sắc mĩ miều như em chứ

Gã ta bắt đầu có những hành động đụng chạm lấy thân thể em.

Em nốc từ ly này sang ly khác, thật may tửu lượng em không tồi.

- Em đi theo ta, ta có cái này cho em?

Thế mà em lại ngây ngô đi theo lời gã đến một căn nhà hoang tàn. Lúc này, gã mới bắt đầu thoát từng mảnh vải trên người mình ra trước.

- N..ngươi định làm gì? - em bắt đầu thấy mối nguy hiểm đang cận kề, chạy ra ngoài cửa nhưng gã đã nhanh tay ôm eo em lại

- Xấc xược! T..thả ta raaa

Gã bắt đầu dằng xé em...

RẦM..

[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ