- Ưm~ hức.. anh ơi.. em đau - cậu ôm lấy một bên má, sụt sịt khóc đi lại gần anh
- Đau chỗ nào đâu anh xem - anh đang ngồi xem TV nghe tiếng bé con đang khóc có chút hoảng
Cậu trèo lên đùi anh ngồi, há miệng xinh ra cho anh nhìn.
- Trời ơi, sâu răng rồi. Sưng nướu luôn kia kìa. Thay đồ anh dẫn đi nha sĩ - anh nhanh chóng bế cậu lên phòng
- Hong.. hức.. em không đi nha sĩ đâu huhuhu em sợ lắm - cậu níu anh lại huhu khóc
- Bướng cái gì? Đau răng là do ai? HẢ? - anh biết rất rõ lý do cậu bị đau răng là do đâu, chắc chắn là lén anh ăn kẹo rồi
Cậu không dám nói nữa, chỉ im lặng cùng anh đi đến phòng khám răng.
[Phòng Khám Nha Khoa]
- Anh ơi, không ấy mình về đi, hức.. em sợ lắm - cậu bấu víu lấy bắp tay anh
- Ai biểu đứa nào hư. Dám lén anh ăn kẹo, tí về anh hỏi tội sau còn giờ thì nín, lớn rồi còn khóc nhè
- Ai là Park Jimin ạ? - cô y tá đi ra đọc tên cậu, tim cậu như thòng xuống đất luôn rồi, nó không khác gì lúc bị cô giáo gọi tên lên bảng kiểm tra miệng cả
- Em - cậu rụt rè giơ tay, tay còn lại nắm chặt lấy áo của anh
Anh và cậu vào phòng khám, bác sĩ kia khá cao, mặt bộ đồ trắng chỉnh tề.
- Em tên gì?
- Dạ Jimin ạ
- Ngoan quá! Cậu bé há miệng ra cho anh xem nào - giọng nói ấm áp từ vị bác sĩ kia phát ra làm em yên tâm một chút
- Em 24 tuổi rồi - cậu có phải con nít đâu mà kêu cậu là cậu bé chứ
- 24? Nhỏ xíu thế này mà 24 tuổi rồi á, nhìn em như 18, anh 30 rồi đây - vị bác sĩ kia chính là Jin, anh ta khá là bất ngờ với cậu nhóc này
- Anh xem thử răng của bé con nhà em đi anh, nó sâu một cái rồi ấy ạ - anh nói với bác sĩ
- Ồ, người yêu nhau sao? - bác sĩ ồ lên một tiếng, nghe giọng nói ngọt ngào từ chàng trai to cao kia chắc hẳn không phải anh trai ruột gì rồi, vừa nãy còn thấy anh hôn chụt lên má cậu nữa mà
- Dạ vâng
- Chà, đẹp đôi quá. Răng của Jimin sâu một cái, nhổ thôi là xong ấy mà. Ở nhà ăn nhiều kẹo quá đúng không Jimin? - bác sĩ Jin lấy gương soi, thấy ngay cái răng sâu
- Dạ.. - giọng cậu nhỏ nhẹ phát ra, mắt lo lắng nhìn anh
- Mắng suốt mà không nghe, giờ bị đau răng rồi thấy chưa? Về cho ăn đòn - anh giở giọng trách mắng còn doạ đánh cậu nữa
Cậu hơi rưng rưng, đang sợ nhổ
răng mà anh còn doạ. Tay nghề mấy năm trời của Jin không làm cho cậu nhóc cưng cưng này đau chút nào, nhẹ nhàng như lụa.- Đây, xong rồi. Súc miệng đi này nhóc con
- À, cậu về dặn nhóc con ăn ít kẹo lại, thường xuyên vệ sinh răng miệng. Cái kiểu này là ăn nhiều rồi quên đánh răng mới bị sâu đây mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ Jeon
FanfictionTruyện hoàn toàn hư cấu Đơn giản chỉ là câu chuyện xung quanh cột sống ủa lộn cuộc sống của 2 ảnh thoi. Ngoài ra sẽ có thêm 1 vài phần special, mà tui thích thì tui vt thoi nha:))