Jimin là một chú thiên nga trắng, không phải là thiên nga bình thường mà là một thiên nga thành tinh. Có thể biến thành người nhưng không thể dấu đi đôi cánh. Cậu và một anh thiên nga đen khác chạy xuống thế giới người phàm để chơi nhưng không may bị kẹt lại nơi đây.
Còn anh thiên nga đen chính là Jungkook, anh vì thấy cậu chạy đến nơi người phàm, một nơi nguy hiểm nên chạy theo, cuối cùng cả 2 đều bị kẹt.
- Jimin, đừng biến thành người nếu chưa về hang ổ - Cậu và anh đang ở trong một hang động nhỏ, cách xa nơi người ở. Cả 2 đang biến thành người với đôi cánh mọc sau lưng
- Dạ em biết rồi
2 anh em biến lại hình dáng ban đầu, tung cánh bay lên cao.
- Aa.. nhanh lên anh - cậu đang sử dụng ngôn ngữ chỉ cùng loài mới hiểu
Phạch phạch phạch
Tiếng cánh vỗ cắt gió trời, 2 chú thiên nga bay đáp cánh an toàn xuống dòng nước mát.
Sáng sớm mọi người đang tập thể dục thì 2 con thiên nga đen và trắng đáp xuống cùng một lúc rồi bơi cạnh nhau. Mọi người lấy máy ảnh ra chụp lại. Có người còn quay được khoảng khắc đẹp đó.
2 anh em giao lưu với anh chị thiên nga khác, đến gần giờ trưa anh bơi đến gần cậu kêu bay về. Cả 2 bơi ra gần mép hồ cất cánh bay lên bầu trời cao. Cậu đang trong thời kì nổi loạn hiếu thắng của một chú thiên nga thành tinh. Ở nơi vẫn có con người xuất hiện mà cậu biến thành người, anh thấy thế hoảng hốt biến thành người ôm lấy cậu bay với tốc độ ánh sáng về hang ổ để không bị phát hiện.
Về đến nơi anh cũng thở phào nhẹ nhõm rồi mới nhớ đến cái con người thiếu đánh kia. Cậu nhìn anh đang tức giận, biết mình gây ra hoạ lớn thì biến lại thành thiên nga, đứng một góc, biến lại hình dáng ban đầu anh sẽ không đánh mình hihi.
- Cậu nghĩ cậu biến thành như thế thì tôi sẽ không đánh đòn cậu hả Jimin? - vươn tay bế cậu lên, tay vỗ vỗ lên mông của thiên nga trắng, cậu hết cách biến lại thành người, gương mặt hối lỗi nhìn anh
Anh đè sấp cậu, vén tà áo che khuất cánh mông tròn lên.
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
- Ư..hức đau mà anh
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
- Trước khi đi tôi dặn gì? - tay anh rất to và khoẻ, vừa vặn với cặp mông của cậu, đánh cái nào in hẳn bàn tay cái đấy
- D..dạ anh dặn không được biến thành người khi chưa về hang ạ
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP- Oaoaoa.. nhẹ tay đi anh hức.. nát mông em mất
Anh quăng cậu qua một bên, đi ra ngoài bẻ lấy cành cây, vút vài đường xé gió. Cậu nằm trong hang xoa cánh mông đỏ lên đến đáng sợ, nghe tiếng vút cậu rợn người quay mặt lại thấy anh tay cầm cây, người sợ hãi vô thức nhích sâu vào bên trong, nước mắt tuôn trào nhìn anh. Cánh trắng che lấy mông của mình.
- ư..hức anh đừng đánh
- Nhích qua đây, bỏ cái cánh ra
Mếu máo nhìn anh gõ roi lên cánh của mình, rụt rè thu lại cánh.
CHÁT
- Oaoaoa... đau hức - vệt roi tím, cứng ngắc vắt ngang lên mông tròn, cậu sợ hãi chui lại vào trong góc, cánh bao bọc lấy tấm thân ngọc ngà
Anh vươn đôi cánh đen tuyền, kéo mạnh cậu lại gần, tay gỡ lấy cánh đang ôm chặt lấy thân mình gắt gao của cậu. Nhưng mà sức cậu đọ sao lại anh được. Khi cánh mông hư lộ ra anh nắm chặt roi quất mạnh xuống làm cậu thét lên một tiếng chói tai.
CHÁT
-Aaaaa.. oaoaoaoa đau hức..
- Bướng hả? CHÁT
- Đã sai mà còn trốn CHÁT
- Chiều quá hư hả? CHÁT
- Hôm nay đánh cho nát cái mông này đi CHÁT
- Oaoaoaoaoa.. đau em không dám nữa
- Cậu có biết người khác mà thấy thì sẽ thế nào không? HẢ?
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Oaoaoaoa.. dạ biết hức khụ khụ - cậu khóc ho đến lạc cả giọng
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁ.. RẮC..
Cành cây bị gãy làm đôi, anh giật mình nhìn lại mông cậu, nhiều lằn rướm máu, trong lòng xót xa thân thể yếu mềm của cậu.
Anh vứt cây sang một bên định ra ngoài tìm cây khác thì bỗng dưng chân bị cái gì đó ôm lại. Chính là cậu, lết thân mình ôm lấy chân của anh cản lại không cho đi tìm cây khác, anh mà đánh nữa chắc cậu ngất mất thôi.
- Hức.. anh đừng đi bẻ cây khác hức.. em biết lỗi rồi, anh đánh tay cũng được mà hức khụ khụ - giọng cậu thều thào
Bế cậu lên nhìn một chút, roi nào cũng rướm máu cả lên, hèn chi cậu khóc ghê đến vậy, trái tim này có sắt đá cũng không thể tàn nhẫn đánh nữa. Môi cậu cũng bị cắn đến chảy máu.
- Cấm có như thế lần nào nữa nghe không? Bị người ta phát hiện chúng ta sẽ bị bắt, thậm chí bị giết. Sẽ không còn cơ hội tìm đường về với hành tinh của chúng ta. Em hiểu không Jimin?
- Dạ hiểu hức..
- Uống ngụm nước đi, lần sau đừng có cắn môi như thế, em đau mà anh cũng đau đấy
Anh có một phép chữa lành vết thương, anh dùng tay vuốt nhẹ qua mông rướm máu của cậu, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn, trả lại cánh mông trắng trẻo ban đầu. Định để như thế cho cậu đau mà nhớ nhưng thương quá nên thôi.
Ôm cậu vào lòng, lấy cánh đen to ôm gọn lấy cậu, đưa mũi lại gần gáy kiêu sa hôn lên đó một cái.
- Anh và em, khi tìm được nơi chúng ta thuộc về. Anh sẽ thành hôn với em Jimin. Yêu em!
- Yêu anh!
______________________________
Weo:) ý tưởng của mị còn nhiêu 🤏🏻 đây🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/309620529-288-k602870.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ Jeon
FanficTruyện hoàn toàn hư cấu Đơn giản chỉ là câu chuyện xung quanh cột sống ủa lộn cuộc sống của 2 ảnh thoi. Ngoài ra sẽ có thêm 1 vài phần special, mà tui thích thì tui vt thoi nha:))