31. Cáu bẳn, xấu tính

671 41 14
                                    

Bịch bịch bịch..

Tiếng dậm chân bịch bịch xuống sàn thể hiện thái độ tức giận của người nhỏ. Anh hứa sẽ mua kem cho cậu mà lại không mang tiền nên đi làm về tay không. Cậu giận dữ dậm chân mạnh bạo, gương mặt phụng phịu ngồi uỵch xuống sofa.

- Thôi nào chíp bông, tí anh đi mua cho nhá - anh lại gần đưa tay sờ má cậu thì bị cậu gạt tay ra, tức giận đứng bật dậy, đạp trúng chân anh

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ đi lên lầu, đóng sầm cửa. Haizz.. học ai cái tính cáu bẳn xấu xí như thế vậy trời.

Cốc cốc cốc..

- Chíp bông ơi, mở cửa để anh vào thay đồ

Dỗi rồi không thèm mở cửa, nhốt anh ở ngoài luôn.

- Park Jimin, mở cửa cho anh - thay đổi tone giọng kèm kêu họ tên của cậu

Cạch..

Dỗi thì dỗi chứ không dám chọc giận anh. Mở cửa, quay lại nằm cuộn tròn trên giường.

- Chíp bông dễ thương của anh ơi, thôi không giận nữa. Tí anh đi mua cho bé nhá - vừa đặt tay lên người cậu liền bị hất ra

- Anh đi nấu cơm trưa nha

Xì xào dưới bếp thì cậu đi xuống, vẫn những tiếng dậm chân đầy mạnh mẽ. Rót cốc nước, uống xong đặt mạnh ly, thật may là không vỡ.

- Jiminie, không được xấu tính như thế

Cậu không thèm nghe, đi lại gần tủ lạnh mở ra.

- Jimin, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Không được ăn linh tinh, ngang bụng thì sao ăn cơm - thấy cậu vẫn ngang bướng cầm bịch kẹo

- Hết nghe lời anh rồi hả Jimin?

Cậu ném kẹo vào tủ lạnh, đóng mạnh cửa tủ lại.

Aaaa..

- THẤY HƯ CHƯA? - nghe tiếng la thất thanh của cậu, giật mình quay sang, thấy cậu đang ôm tay, kiểu này là đóng mạnh quá mà chưa rút tay ra đây mà

Tắt bếp, lại gần Jimin, cầm lên ngón tay bị va chạm đang chuyến hướng tím lại.

- Oaoaoaoa.. đau hức..

Khóc lóc nhưng vẫn không quên giận, giật tay đang bị thương ra khỏi anh.

- ĐƯA CÁI TAY ĐÂY!

Vẫn nhất quyết không nghe, rấm rứt khóc.

- Anh đánh đòn đấy nhé! Học đâu ra cái tính cáu bẳn này thế - anh đang hết sức kiềm chế nên mong cậu đừng chọc giận anh thêm

- Ư.. hức - quay mặt đi không thèm nhìn anh

Vơ ngay cái chổi lông gà gần đó, đánh lên mông cậu 2 cái.

Chát - Hư nè

Chát- xấu tính nè

- Oaoaoaoaoa... đau huhuhuhu - gào khóc lớn, vừa đau vừa uỷ khuất

- NÍN NGAY! Đưa cái tay kia cho anh

Bây giờ mới chịu đưa ra, ngay từ đầu nghe lời có phải hơn không. Nhẹ nhàng cầm tay cậu, xoa rồi thổi.

- Đứng úp mặt vào đây - chỉ chỉ về tủ lạnh

- Hong hung hức.. - ngước mắt long lanh nhìn anh

- Lì lắm rồi nha Jimin. Anh không muốn nói lần 2 - mặt anh đanh lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

Bị ánh mắt sắt đá của anh làm cho sợ hãi, úp mặt vào tủ lạnh, lâu lâu nấc lên một tiếng. Còn anh tiếp tục nấu ăn trong tâm trạng tồi tệ.

- Bước lại đây ăn cơm

...

- Jimin, hôm nay anh đi làm rất mệt nên đừng chọc anh điên lên

Gan cậu không đủ to để chọc giận anh thêm, chậm rãi lại bàn ngồi.

- Ngồi lên đây! - anh vỗ vỗ đùi mình

Cậu nghe lời ngồi ngoan trên đùi anh, mặt vẫn phụng phịu, ủ dột.

- Há miệng ra nào chíp bông

Cái đầu vàng lắc lắc, không thích ăn cá mà cứ bắt ăn hoài.

- Hong muốn ăn cá đâu hức.. - lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đây

- Phải ăn, anh lọc xương ra hết rồi đây này

Vừa đưa vào miệng, cậu định nhè ra thì bị anh đánh cho cái nên miễn cưỡng nuốt xuống.

- Ư.. hức.. huhuhu hong thích ăn hức.. ghét cá lắm - đang tủi thân muốn chết mà cứ bắt ép người ta

- Ơ rồi rồi, uống canh ha, không ăn cá nữa - đang bình thường thì tự dưng cậu bật khóc làm anh hoảng

Múc cho cậu bát canh, đưa lên miệng xinh. Nhìn cậu ngoan ngoãn uống thì có chút yên lòng. Cậu sắp bị anh chiều hư rồi.

- Không khóc nữa, yêu em. Ăn xong anh chở đi mua kem nhá, chịu không?

- Dạ chịu

Coi em ta kìa, vừa nói xong là mặt tươi lên hẳn.

BỐP

- Hức.. sao đánh em

BỐP

- Hồi nãy có đứa nào hư hỏng? Cáu bẳn, xấu tính rồi tự làm mình bị thương

BỐP

- Huhu đau.. - muốn đưa tay xoa nhưng bị anh bắt câu lấy cổ anh

BỐP

- Đừng đánh nữa hức.. em xin lỗi mà

BỐP

- Chừa chưa?

- Dạ rồi hức.. muốn đi mua kem - vùi mặt vào cổ của anh hít hà, người anh thơm quá

- Được rồi, chở em đi mua kem. Mặc áo khoác vào, khăn quàng cổ nữa

- Chỉ đi có một tí thôi mà

- Mặc vào, sức khoẻ em yếu lắm, dễ bị bệnh. Lúc đó anh sẽ rất đau lòng

- Dạ

____________________________

- Em muốn cái này, cái này nữa - cậu thích thú chỉ lung tung

- Em thích gì cứ lấy

Sau đó em ta nào là mua kem, bánh, kẹo, bim bim. Mua đầy cả giỏ. Cậu thật sướng, có anh người yêu cưng chiều, giàu có.

- Phù! Mệt quá! Tính tiền thôi anh

Đã đưa cậu đi mua rồi phải trả tiền và xách đồ nhưng vẫn vui vẻ chiều theo ý cậu. Từ nay hãy gọi anh Jeon là Jeon thê nô.

- Anh ơi

- Hửm?

- Anh chiều em sắp hư rồi!

- Chẳng sao cả! Vì em là hoàng tử nhỏ của anh!

____________________________

Nhẹ nhàng thế thôi:)) ước gì cũng có một any chiều chuộng mình thế này🥹

[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ