[Special] trùm trường Jeon & Jimin bé nhỏ

632 35 48
                                    

Như bao ngày khác, lời chào mỗi sáng của cậu là giọng nói uy lực của trùm trường Jeon.

- Ê thằng nhát gan, làm bài tập cho tao - Jeon Jungkook, một học sinh cá biệt của trường cấp 3, gia đình giàu có, hắn luôn ăn hiếp mọi người đặc biệt là cậu

- N..nhưng mà.. - Park Jimin, học sinh ngoan hiền và khá nhút nhát nên luôn bị hắn ăn hiếp mà không dám phản kháng. Bị đánh cũng chỉ biết chịu đựng chứ không chống trả

- Dám cãi lời? - hắn xách cổ áo của cậu lên trước mặt tất cả mọi người trong lớp mà không ai tới giúp vì họ cũng sợ hắn nên không thể giúp nếu không sẽ bị vạ lây

- K..không có - cậu hoảng loạn, hắn đang xách cậu lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng không tốn sức

Bỗng dưng hắn thả tay làm cậu rơi từ trên xuống, mông đáp đất. Mắt cậu bắt đầu ướt nước.

- Cái thằng mít ướt, nhớ làm bài tập cho tao, đến giờ ra chơi mà chưa có thì đừng trách - hắn trước khi đi còn đánh một cái vào đầu cậu

Khó khăn đứng dậy, ngồi vào bàn làm cái đống bài tập mà hắn đưa. Cậu ghét hắn lắm nhưng không làm gì được.

Tùng tùng tùng tùng..

Bốp

- Thằng kia, làm xong chưa? - vừa đến hắn đã đánh cậu một cái

- Xong rồi - cậu lí nhí trong miệng, cúi mặt không dám nhìn hắn

- Biết điều đấy!

Yên bình đến khi ra về, cậu cố gắng chạy thật nhanh để không phải chạm mặt hắn.

- Ê! Đi đâu? Có bao nhiêu tiền nôn hết ra đây - hắn từ đằng sau giật tóc cậu

- T..tôi không có tiền

- Tụi bây! Đánh nó cho tao

Thân hình cậu nhỏ bé bị đám người to con đấm đá không thương tiếc, nằm ôm đầu dưới đất, chịu đựng những cú đá đau thấu trời. Khóc thương cho số phận bản thân, bố thì nhậu nhẹt, còn mẹ thì đã bỏ đi vì bố nát rượu. Bây giờ còn bị bắt nạt trên trường, cậu không có bạn, chỉ tự kỷ một mình.

- Thôi đánh nhiêu đó đủ rồi

Hắn nắm đầu cậu giật ngược ra sau, gương mặt đẫm nước mắt của cậu làm hắn thích thú.

- Cái thứ nghèo nàn như mày, mai sau chỉ đi làm trai bao hahaha - hắn và đồng bọn cười lớn

CHÁTT..

Một cái tát đau bên má hắn. Phải! Chính cậu đã tát hắn, những lời hắn vừa nói đụng đến lòng tự tôn của cậu và điều này cậu không thể không chống trả.

- Đúng! Tôi nghèo nàn đấy thì sao? Nhưng có chết tôi cũng không đi làm mấy cái chuyện kinh tởm đó. Sao? Muốn đánh tôi nữa chứ gì? Đánh đi! Nếu được thì đánh chết tôi đi, tôi không tha thiết gì với cuộc sống này nữa - Cậu vừa nói vừa khóc, đây là lần đầu cậu có đủ can đảm để chống đối hắn. Cậu cầm cặp, khập khiễng đi về

Hắn nhìn theo hình bóng dần khuất đi, hắn vẫn còn bàng hoàng. Trong đầu hiện lại con mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của Jimin, tự dưng trong lòng có chút đau nhói. Từng lời nói của cậu vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hắn chôn chân đứng tại chỗ một lúc lâu.

[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ