[Special] Thương em

778 45 29
                                    

"Ngày nhớ đêm trông. Em có nhớ anh hông?"

__________________________
- Mân ơi Mân!

- Dạ em đây!

Em ngồi dưới bếp tám chuyện với đám người hầu, nghe tiếng hắn vang dội em chạy ù lên nhà trên, hắn kêu làm em vội chạy lên trong khi tay vẫn cầm bánh bò.

- Lại đây với anh! Sáng sớm đi bỏ anh ở trong phòng một mình dị đó hả?

- Tại anh ngủ nướng chứ bộ! Dạo trước lúc còn làm hầu, em phải dậy từ 4-5 giờ sáng đó!

- Dậy chi mà sớm dị em?

- Thì dậy sớm để đi chợ, nấu cơm nước cho ông bà, cậu mợ ăn chứ sao! Mà trước anh hay làm khó em lắm à nha!

Tự dưng em nhớ lại, cách đây khoảng 3 năm trước, em chân ướt chân ráo vào nhà hắn làm kẻ hầu người hạ, cậu Quốc xưa nay khó tính không ai sánh bằng, được hắn cho làm hầu riêng là phước ba đời nhưng mà hầu hắn có một tháng thì em bị đòn đến hai lần, không biết nên vui hay nên buồn.

Trở lại thực tại, em giờ đã thành người thương của cậu, được hắn cưng chiều đến sinh hư.

- Mân, chập nữa anh có việc phải ra coi ruộng đất xem sao. Em ở nhà nhớ ngoan nghe hông?

- Dạ em biết rồi! Mà anh nhớ về sớm nha, em nhớ anh!

Hắn cúi xuống thơm lên má em, nó ửng đỏ như quả mận chín, Mân của hắn còn ngại ngùng lắm.

Tầm cỡ trưa hắn đi, em đứng trong sân ngó nghiêng, không còn thấy bóng của hắn nữa em cùng với đám hầu chạy ra sông thi ngụp lặn, tuy có mấy đứa cản lại nhưng em nào có thèm nghe.

- Bây giờ tao đếm đến ba là cả đám ngụp xuống liền nghen! Không có ăn gian nha!

3!

2!

1!

________________________
Em mơ màng mở mắt, nhìn ngó xung quanh chỉ thấy con Thắm với thằng Tí.

- Ưm.. tao nhớ là tao đang đi chơi mà, sao lại ở đây?

- Cậu hông nhớ gì hết luôn hả?

Thắm nó kể lại hết cho em nghe, mặt em tái mét. Mới nãy định giấu không cho hắn biết nhưng kế hoạch nhanh chóng đã bị dập tắt, hắn đã biết chuyện.

- Hức.. cậu ơi cậu tha cho tụi con huhu..

Em nghe tiếng gào khóc, gượng dậy chạy ra ngoài sân. Thấy hắn đang ngồi chiễm chệ trên ghế, gương mặt khó coi, còn đám hầu hồi trưa cùng em tắm sông đang quỳ dưới đất.

- Quánh mỗi đứa 20 roi cho tao! Dám để Mân của tao xuống sông chơi

- Anh! Tha cho mọi người đi, l..lỗi là do em.

Em thấy mọi người tại mình mà bị đánh liền ra nói một tiếng với hắn.

- Bước vào phòng quỳ lên phản cho tui! Đừng tưởng em được tha, bước vào trong!

Hắn giận dữ gầm lên, em lâu rồi mới thấy hắn hung dữ với em, cũng có chút uỷ khuất.

- Anh Quốc, đừng đánh mọi người mà! - em dùng giọng nũng nói chuyện với hắn

[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ