Trong căn phòng tập đang có một thân ảnh nhỏ bé điên cuồng tập luyện. Điệu nhảy đẹp mê người của Jimin không biết bao nhiêu người đã đổ gục.
11h30...
- Jimin ssi~ anh nghỉ ngơi chút đi chứ, tập từ nãy giờ rồi - cậu trai trẻ mặc một chiếc áo hoodie tím, chiếc áo hoodie này do chính anh người yêu của cậu thiết kế. Mặt trước có chữ "you" mặt sau được in chữ "never walk alone". Cậu ấy chính là Jungkook em người yêu của Jimin nói tóm lại là "đá đỳ" của anh.
Anh mệt mỏi đi đến nhận lấy chiếc khăn bông từ cậu mà lau mồ hôi, vừa lau vừa nghe cậu mắng.
- Jimin ssi, anh không chịu nghe lời em nữa sao? Đã bảo tập vừa phải thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà anh. Em biết buổi biểu diễn này rất quan trọng nhưng không phải vì thế mà anh lại tập bán mạng như thế. Anh nhảy rất đẹp rồi Jimin, tập từ từ thôi chứ. Em không đồng ý việc anh tập như thế này đâu
- Em cằn nhằn quài, anh tập có bao nhiêu đâu mới có vài tiếng thôi mà. Với lại anh thấy anh cần phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa
- Bây giờ gần 12h khuya rồi, tập hơn 4 tiếng đồng hồ mà ít hả anh?
Em không cần biết, tập như thế được rồi, bây giờ đi về với em- Khônggg, anh không muốn về bây giờ, anh tập chưa được như anh muốn
Cậu không quan tâm những gì anh nói, thu dọn đồ cho anh. Cậu nắm cổ tay anh đi.
- Thả anh ra, anh phải tập nữa - anh giật tay mình ra rồi giật lấy túi đồ của mình từ tay cậu
- Anh bây giờ muốn tập cho đến chết hả? Nhìn người anh xem có khác gì cây kẹo không, đi về ngay cho em
- KHÔNG, ANH.KHÔNG.VỀ - anh hét vào mặt cậu, bây giờ công ty còn rất ít nhân viên ở lại, nhất là tầng của cậu và anh thì chẳng còn ai, chỉ còn 2 người đứng đây cãi vả
Cậu giận điên lên xoay người anh lại, cánh tay tập gym suốt mấy năm trời của cậu phát lên cánh mông tròn của anh đau điếng.
BỐP
BỐP
BỐP- Em làm cái quái gì vậy hả? Tự nhiên đánh anh, anh có làm gì sai đâu, anh chỉ muốn tập cho buổi biểu diễn của nhóm, muốn đem lại một concert xuất sắc tuyệt đối đến với khán giả thôi. Em chỉ là người yêu của anh thôi mà em không có quyền quản anh
- Được rồi, anh cứ tập đi, tập cho đến khi không còn sức mà gục ra đó thì mới vừa lòng anh. Tôi hết quản nổi anh rồi, muốn làm gì thì làm. Tôi đi về, không cản trở thời gian quý giá của anh nữa!
Cậu nói một tràn rồi quay gót đi, anh vẫn chưa nhận thức được mình sai ở đâu, chỉ thấy rằng cậu không hiểu anh, anh đâu có sai tí nào đâu, anh chỉ muốn có một concert hoàn hảo thôi mà.
2h sáng..
Anh vẫn tiếp tục tập luyện, người mệt rã rời, tối thì chưa ăn nên mất sức cứ té lên té xuống. Tay chân thì bầm tím, anh thật sự định tập cho đến chết? Anh đúng là cứng đầu mà
Về phía cậu, cậu đang ở nhà nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, đơn giản thôi, sao cậu có thể ngủ được khi baby của cậu khi nào cũng được cậu cưng nựng, chăm sóc từng bữa ăn bây giờ đang tập luyện bạt mạng ở phòng tập. Nãy giờ đã hơn 2 tiếng từ khi cậu đang ở công ty cãi nhau với bé con, không biết bây giờ anh thế nào rồi, lỡ anh ngất ở đó thì ai lo. Cậu không thể nằm ở nhà thêm giây phút nào nữa. Cậu tức tốc đi đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn][Kookmin] cục bông của họ Jeon
FanficTruyện hoàn toàn hư cấu Đơn giản chỉ là câu chuyện xung quanh cột sống ủa lộn cuộc sống của 2 ảnh thoi. Ngoài ra sẽ có thêm 1 vài phần special, mà tui thích thì tui vt thoi nha:))