unfamiliar person

410 26 9
                                    

Chaeryeong

"Cậu đang chuẩn bị đi sao?" - Yeji hỏi khi đang dựa lưng vào ghế. Tôi và Yeji dạo gần đây dành thời gian làm việc cho dự án của chúng tôi vì nó phải được thông qua vào ngày mai. Đây sẽ là dự án cuối cùng của chúng tôi trong năm học vì ngày mai chính là ngày cuối cùng. Chúng tôi sẽ có một kì nghỉ kéo dài 1 tháng trước khi bắt đầu thi cuối kì.

Tôi gật đầu. "Bố đã nhắn cho tớ, có vẻ như lại có việc quan trọng nữa cần phải nói chuyện" - tôi trả lời và sửa soạn đồ đạc của mình. Thật may là chúng tôi đã hoàn thành xong dự án từ trước, bây giờ Yeji chỉ cần điền tên chúng tôi vào mặt trước của tờ giấy và tất cả coi như đã hoàn tất.

"Hmm, được thôi. Hẹn gặp cậu vào ngày mai" - Yeji nói và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Nhưng tớ nghĩ là sẽ tốt hơn khi tớ đưa cậu về nhà". Cậu ấy đề nghị

Tôi gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy. Tất nhiên rồi, miễn là Yeji thì tôi sẽ sẵn lòng chấp nhận mọi điều cậu ấy đưa ra.

Chúng tôi rời khỏi nhà và ngồi vào xe của Yeji, vì tôi bảo tôi muốn Yeji dùng xe của cậu ấy chở tôi đi. Dù gì thì đằng nào ngày mai tôi cũng sẽ quay trở lại đây.

"Bố cậu lúc nào cũng xuất hiện sai thời điểm, nhỉ?" - Yeji vừa nói và cười khúc khích trong khi mắt vẫn dán thẳng về phía trước,

Tôi cười: "Yeah, lúc nào cũng vậy". Ông ấy luôn gọi điện và nhắn tin khi tôi đang ở cùng Yeji, hoặc thậm chí là Ryu và Lia. Ông ta thật sự luôn xuất hiện sai thời điểm, làm gián đoạn chúng tôi và điều đó thật sự khó chịu.

"Mong rằng ông ta sẽ không làm cậu bị thương như lần trước".

Hả? Sao đột nhiên cậu ấy lại nói như vậy?

Tôi cười chua chát.
"Ông ấy sẽ không, cậu biết đó. Ông ấy tỏ ra vô hại khi có người ở xung quanh".

"Đó là lý do tại sao tớ sẽ ở bên cậu hôm nay, nếu cậu cảm thấy như vậy không có vấn đề gì".

"Tất nhiên là tớ sẽ không phiền rồi" và câu nói của tôi khiến cậu ấy cười như một đứa trẻ. Yeji thật sự xinh đẹp, luôn luôn là vậy. Kể từ lần gặp đầu tiên, tôi đã cảm thấy rằng dường như tôi có chút tình cảm đặc biệt dành cho cậu ấy.

Dù sao thì, tôi vẫn giữ nguyên bí mật đó trong suốt ba năm liền chỉ vì tôi không dám thổ lộ với cậu ấy, tôi đúng là đồ nhát gan. Sao cũng được, tôi sẽ không bao giờ thổ lộ với cậu ấy. Tôi rất sợ cảm giác bị ai đó từ chối, nhất là Yeji.

Không ai trong chúng tôi nói với nhau thêm lời nào nữa vì những ca khúc Yeji bật trên xe thật sự khiến chúng tôi như đắm chìm vào chúng. Tôi ước rằng chúng tôi sẽ như vậy mãi mãi...thoải mái, hạnh phúc, không có ai làm phiền, không có bố, không có những ngày đầy áp lực và quan trọng hơn hết là không có bất kì cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng tôi biết rằng Yeji sẽ không cảm thấy bất cứ thứ gì giống những thứ tôi đã và đang cảm thấy.

Sau một khoảng thời gian, chúng tôi cuối cùng cũng đã đến nơi.
"Bố cậu lại vừa mua thêm xe mới à?" - Yeji hỏi khi thấy một chiếc xe lạ đậu kế bên xe của bố.

forbidden love | yuchaer (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ