Yuna
Cánh cửa đóng lại và chị Chaeryeong biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Chính tôi cũng không rõ, nhưng có một cảm giác kì lạ đang len lỏi trong tôi. Đột nhiên, một cơn gió từ đâu đến thoảng qua khiến tôi rùng mình, và quan trọng hơn hết là chị ấy không cấm tôi đi theo chị mà đúng không?
Tôi vớ lấy áo khoác và chiếc nón lưỡi trai của mình, mở cánh cửa và đi ra ngoài. Trong lúc đang ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra xem có ai bắt gặp tôi không, ánh mắt tôi đã va phải bóng lưng của chị ấy đang đi xuống cầu thang, có vẻ chị đang rất gấp.
Tìm thấy chị rồi!
Bảo tôi bị điên cũng được nhưng tôi sẽ đi theo chị ấy. Không phải tôi đang nhiều chuyện hay tò mò cuộc sống riêng tư của chị Chaeryeong nhưng chuyện sẽ rất bình thường nếu chị không kêu tôi không được nói với bố về chuyện này, liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với chị ấy sao?
Tôi đi xuống cầu thang và may mắn là không có ai ở đây, ngoại trừ những người đang ăn tối ở bên kia. Có lẽ họ sẽ không để ý đến tôi.
Tôi tiếp tục chạy và không rời mắt khỏi chị ấy. May mắn là chị chọn đi bộ thay vì đi xe, tôi có thể bám theo chị.
Trời lúc này thật sự tối và chị ấy thậm chí còn không dùng đến đèn pin. Tôi, mặc dù rất muốn dùng nó nhưng Chaeryeong unnie sẽ phát giác ra việc tôi đang theo dõi chị ấy mất.
Tôi đã cố gắng không phát ra âm thanh nhiều nhất có thể để chị ấy không biết được có người đang ở đằng sau chị. Và có lẽ ông trời rất thương người tốt, điển hình là tôi đây khi chị ấy chọn một chiếc hoodie trắng cho mình nên ít nhất tôi có thể nhìn thấy chị trong màn đêm u ám này. Rồi chị ấy đột ngột dừng trước một quán bar bỏ hoang khiến tôi nhất thời lúng túng không biết phải làm thế nào. May mắn rằng gần đó có một cái thùng rác, tôi liền nấp đằng sau nó để nghe ngóng tình hình của chị.
"Tôi tới rồi" - chị ấy nói một cách lạnh lùng, vậy bây giờ chị sẽ gặp ai sao?
Bỗng, một giọng cười man rợ cất lên khiến tôi phải nghiêng đầu hơn nữa để xem cái người kia là ai. "Thật vui vì cô đã ở đây". Tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông, là bạn trai chị ấy sao?
"Đừng lãng phí thời gian của tôi, ngươi muốn gì?". Ồ, có vẻ tôi đã đoán sai, cái tên đó không thể nào là bạn trai của chị ấy được.
Người đàn ông kia tiếp tục cười, càng ngày càng lớn. Có vẻ như chị Chaeryeong đang khó chịu lắm rồi đây.
"Đừng lo lắng cục cưng à, anh hiểu em mà" - tên đó nói. Tôi thấy hắn càng ngày càng tiến lại gần chị nhưng chị ấy lại chẳng di chuyển chút nào. Rõ ràng hắn không phải là bạn trai của chị Chaeryeong mà vẫn dám gọi chị là "cục cưng" sao? Ew, thật kinh tởm."Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám gọi ta là cục cưng? Đồ điên!"
Tên đó bắt đầu động tay động chân với Chaeryeong unnie và chị ấy đã chống cự rất kịch liệt, cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy cổ tay của chị nhưng chị ấy quá yếu, không thể so sánh được với sức mạnh của tên đó. "Đệch mẹ mày mau cút khỏi tao mau!" - chị ấy hét lên. K-khoan đã, cái tên đó tính hãm hiếp chị sao? Đệch, hãy để tôi làm điều đó thay hắ- KHOAN...TÊN CẶN BÃ ĐÓ SẼ HÃM HIẾP CHỊ ẤY Ư?!
BẠN ĐANG ĐỌC
forbidden love | yuchaer (trans)
Romantizm• đây là truyện mình trans lại của một author khác • truyện đã có sự cho phép của tác giả • link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/283272131?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=snyj9_&wp_origi...