1

784 53 2
                                    

Giang Nam được mệnh danh là nơi phồn thịnh nhất, không cường hào bóc lột, dân chúng ấm no. Được biết Kim Mẫn Cường, quan phụ mẫu tại đây nổi tiếng thương dân như con, xét xử phân minh, được người người kính trọng. Tuy nhiên ít ai biết vị quan này lại có một khổ tâm, chính là dành cho tiểu tổ tông ở nhà.

"Hôm nay đến... Kim Mẫn Khuê!!!"

Chưa đợi lão sư nói hết câu, thiếu niên ấy đã vứt tập vở nhảy qua cửa sổ chạy mất dạng. Hắn là Kim Mẫn Khuê, con trai duy nhất của vị quan phụ mẫu Kim Mẫn Cường. Hắn thì không đến nổi hà hiếp người dân hay lêu lỏng chốn lầu xanh. Hắn nếu nói cho đúng thì vẫn là bậc quân tử, chỉ mỗi tội là ham chơi không chịu học hành tử tế.

Hắn vừa đến cánh đồng lộng gió thì phát hiện ở đó đã tụ tập không ít thiếu gia con nhà gia thế. Mẫn Khuê thấy nhiều thiếu niên đồng trang lứa thì lại càng thích thú, la cà đến tối trời mới chịu về nhà. Vị quan phụ mẫu đáng kính kia đương nhiên biết tỏng tên gia hỏa nhà mình đi đâu, ông cho người làm đóng hết cửa nẻo lại, tắt đèn đi ngủ sớm.

Mẫn Khuê đi vòng qua vòng lại trước cửa nhà, nghĩ cách nào cũng không vào nhà được. Hắn đành vòng ra cửa sau, thì thầm gọi.

"Tú Tú! Tú Tú! Cúc cu cúc cu!! Quạc quạc quạc!!"

Một lúc sau cánh cửa mở ra, một thiếu niên trạc tuổi hắn còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt, "Thiếu gia, người làm gì đêm hôm mà đi cửa sau vậy?"

"Cửa chính mở thì ta có gọi ngươi không!", hắn cốc đầu thiếu niên một cú làm y tỉnh cả người, "Đã bảo là thức canh cửa cho bổn thiếu gia, mà giờ này ngươi đã đi ngủ rồi!!!"

"Nhưng..."

"Nhưng nhưng cái gì! Bài tập hôm nay nè, ngươi mau làm cho ta đi!!"

"Thiếu gia!! Sao người không nói lí lẽ gì vậy!!", thiếu niên giậm chân

"Ta chính là lí lẽ. Nhớ đó, mai sót một bài là ta xử ngươi!", nói rồi Kim Mẫn Khuê ngáp một hơi đi về phòng

Thiếu niên ngây ngốc đứng ở đó, lát sau giậm chân đùng đùng đi về phòng thắp đèn lên, làm bài.

Y là Hồng Tri Tú, một tiểu gia nhân chăm sóc vườn tược trong phủ đại nhân. Kí ức đầu đời của y là vào cái hồi còn nhỏ xíu, có một tiểu hài tử bị lạc phụ mẫu, đứng khóc ầm ĩ giữa chợ. Y chạy đến vừa cười vừa chia nửa cái màn thầu mà y để dành tiền ba ngày mới mua được, ai ngờ tên tiểu tử đó liền cười vào mặt y "haha đồ con mèo!". Y giận! Nhưng y là người lớn nha, y không thèm chấp với tiểu hài tử. Y dẫn tiểu tử vừa cười vào mặt mình đến miếu hoang ngủ tạm một đêm. Tên tiểu tử này thật không biết điều, đã cho ngủ nhờ rồi, còn dậm chân bảo hôi quá dơ quá, ta làm sao ngủ được. Thế là y mất đến tận nửa đêm để quét sạch một góc, rồi trải rơm đàng hoàng cho tiểu hài tử. Ai ngờ quay lại thì tên gia hỏa này đã ngủ thẳng cẳng giữa nhà.

Hôm sau tờ mờ sáng thì cả toán quân binh đổ vào miếu làm y hốt hoảng chui vào trốn dưới tượng Ngọc Hoàng.

"Mẫn Khuê! Cần phụ thân đây cho ngươi cái chén bể cùng cây gậy luôn không!!!"

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ