9

291 31 10
                                    

Bầu trời ngoài điện tối om, chỉ có ánh đèn hoe hoắc soi bóng một thân bạch y hòa trong sương đêm. Gió lạnh thổi qua, Toàn Viên Hựu cắn chặt răng, đôi tay giấu trong vạt áo siết chặt lấy nhau.

"Hoàng thượng, Toàn thái y vẫn đang quỳ ở ngoài điện.", Tiểu Thuận Tử nói khẽ

"Hắn muốn quỳ cứ để hắn quỳ."

Tiểu Thuận Tử mím môi, bèn chạy ra vươn ô che cho Toàn Viên Hựu, nhỏ giọng nhắc, "Toàn thái y, chi bằng người về trước đi. Hoàng thượng đã an giấc rồi."

"Tiểu Thuận Tử công công, ta không sao, đa tạ."

Tiểu Thuận Tử thở dài, tặc lưỡi quay ngược vào trong.

"Hoàng thượng,", Tiểu Thuận Tử đánh liều kinh động hoàng thượng, "Người tức giận như thế chỉ hại long thể. Chi bằng để Tri Tú về phủ Toàn thái y, làm một tiểu tốt quét sân như ngày trước. Như vậy phải khiến người chướng mắt, mặt khác, chậu nước bẩn này coi như đều hắt vào phủ của Toàn thái y."

Hoàng thượng mở mắt, ngẫm nghĩ hắn nói có lý. Liền nhàn nhạt nói,

"Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm, phế phi đi."

Tiểu Thuận Tử hít hơi lạnh, lòng xót xa thay cho vị nam nhân số khổ kia.

Phong phi qua một lời ngẫu hứng, và phế phi cũng chỉ qua một lời nói bâng quơ.

Tiểu Thuận Tử lập tức chạy ra ngoài đỡ Toàn thái y dậy, "Mau, Toàn thái y, hoàng thượng có chỉ bảo người đến đón Tri Tú về phủ, đi nhanh đi."

Toàn thái y nghe xong mắt mở to, gật đầu, "Đa tạ ngươi."

"Đừng khách sáo, mau đi đi."

Toàn thái y chầm chậm đứng dậy, người hơi khom xoa xoa đầu gối, phải nhờ gia nhân dìu bước mới miễn cưỡng khập khiễng bước ra ngoài.

.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi?"

Đôi mắt Tri Tú như đáy biển sâu hoắm đen ngòm, tĩnh mịch và u ám.

Nhiều người quá. Tại sao ai cũng nhìn ta? Đừng nhìn nữa!!!

Tri Tú cất giọng khàn đặc của mình, "Cút!!"

Tri Tú ôm đầu hét lớn, y cuộn nhỏ mình vào góc giường, bất kỳ ai đến gần cũng sẽ bị đuổi đi.

Viên Hựu vừa đến cổng đã nghe tiếng đổ vỡ vọng ra, đám gia nhân thấp thỏm ở ngoài không ai dám vào, Thắng Quang bất lực đứng bên ngoài, chính nó cũng không có cách nào đến gần Tri Tú.

Phía dưới giường vươn vãi những mảnh thủy tinh từ các bình sứ, Tri Tú ngồi thu lu trong góc giường, tay cầm con dao nhỏ, cơ thể run bần bật, không ngừng nói, "Cút...cút hết! Mau cút cho ta!!!"

"Tú."

Tựa như bốn phía đen mịch bỗng có tia sáng, Tri Tú ngơ ngác ngước lên. Bạch y, từ trước đến giờ vẫn là bạch y đơn bạc đó. Viên Hựu nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng gọi "Tú à!"

Tri Tú cả quá trình đều không ngừng nhìn hắn, đến khi hắn ngồi xuống mép giường, cả cơ thể y không tự chủ được mà giật thót lên, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy hắn ra.

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ