2

447 59 4
                                    

Tri Tú ôm túi nải ngơ ngác rảo bước đi. Y cứ ngỡ Giang Nam đã là nơi nhộn nhịp nhất thế gian, ấy vậy mà vẫn chưa là gì so với Trường An, kinh đô đất nước. Cánh cổng kinh thành uy nghiêm vững chãi khiến y có chút rùng mình. Y hít một hơi sâu rồi bước vào, vừa đến cổng thành đã bị hai người lính canh dùng giáo đưa thành hình dấu chéo chặn lại.

"Tiểu tử, ngươi đi đâu đây?"

"Ta...ta muốn vào thành."

Hai tên lính nhìn nhau, sau đó quay sang hỏi y, "Ngươi tên gì?"

"Hồng Tri Tú."

Hình như y trả lời đúng cái gì đó, một tên lính liền bỏ đi. Một lát sau hắn quay lại, theo sau là một lão nhân gia.

"Lý tổng quản, người mà ông muốn tìm ở đây."

"Cám ơn hai ngươi", người tên Lý tổng quản gật đầu, quay sang nhìn y, "Ngươi là Hồng Tri Tú?"

"Đúng ạ. Ừm..."

Lý tổng quản mỉm cười, "Được rồi, đi theo ta."

Hồng Tri Tú đành ôm một bụng thắc mắc đi theo Lý tổng quản.

Tri Tú tròn xoe mắt nhìn. Đây là hoàng cung, diễm lệ đến nghẹn thở.

"Lo nhìn đường mà đi. Hoàng cung không đẹp như ngươi nhìn thấy đâu."

"Ừm...Lý tổng quản, ừm..."

"Ngươi muốn biết ta là ai đúng không?"

Tri Tú gật đầu.

Lý tổng quản trợn mắt trắng mà trách, "Ta là bằng hữu của lão già mắc dịch Kim Mẫn Cường. Mấy hôm nay ngày nào đàn bồ câu của lão cũng lượn vào phòng của ta dặn ta chăm sóc ngươi. Thật tức chết ta mà!"

Lý tổng quản hậm hực. Ông thật muốn xuất thành tìm tên lão già bằng hữu lôi đi học lại. Cái gì mà "ngũ quan tạm ổn, tứ chi bình thường". Viết thế thì ba đời lão gia nhà ta cũng chẳng biết đường mà tìm tiểu tâm can nhà ngươi.

Lý tổng quản cũng tự nhận bản thân già rồi mắt kém, lại phải nhìn cho rõ tên tiểu tử này, đi lạc ở đâu thì còn biết mặt mà tìm về. Không thì tên dai như đỉa Mẫn Cường lại đến tận nhà đòi người.

"Ngươi ngẩng mặt lên."

Đơn thuần như nắng, dịu dàng như tuyết, thuần khiết như sương.

Lý tổng quản bỗng có ý nghĩ cực độc, đứa trẻ này khi lớn không nắm giữ trái tim nữ nhi thì cũng làm lu mờ lí trí nam nhân.

"Thái y viện?", Tri Tú chớp mắt

"Ừ, quên nói với ngươi. Ta là Lý tổng quản trong thái y viện, trong cung có hai viện, ở đây và ở kia."

"..."

"À, ở đây, và ở phía đông. Bên đó do Khương thái y trông coi, chịu trách nhiệm thuốc thang cho các phi tần trong hậu cung. Còn ở đây chúng ta chỉ cần lo thuốc thang cho các binh sĩ và đại thần. Công việc của ngươi hằng ngày chỉ cần phụ ta phơi thuốc, quét dọn là được. Đợi sau vài năm ta tìm cách cho ngươi về nhà. Hiểu chưa?"

"Tri Tú hiểu, cảm tạ Lý tổng quản. Vậy, trong viện này là của vị thái y nào?"

"Toàn thái y. Ngươi ngoan ngoãn làm việc thì Toàn thái y sẽ không làm khó ngươi. Đừng có đi gây chuyện là được. Nhớ rõ thân phận của mình, đừng tự ý đi lung tung, tránh phiền phức."

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ