Tử Sơn ngấu nghiến đôi môi như thưởng thức quả đào mọng nước, chiếc lưỡi luồn lách vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Tri Tú rùng mình theo từng động tác của hắn, chỉ biết vụng về phối hợp theo. Tử Sơn dời xuống cần cổ nhỏ nhắn, phủ đầy dấu ngân hôn đỏ lựng.
Hắn thích thú hít hà trên cần cổ trắng ngần thoảng mùi hoa lê tươi mát, nhịn không được liền cắn một ngụm.
"Ưm...hoàng thượng..."
Tri Tú ăn đau liền giật mình kêu lên. Tử Sơn như bắt được vàng, liền dời xuống tấn công phần ngực trắng muốt non nớt. Hắn ngậm hột đậu đỏ vào miệng mút mát, lại dùng răng day day, bên còn lại cũng tiện tay mà xoa nắn như viên bi.
Tri Tú rùng mình, cơ thể bắt nóng lên đỏ lựng, run rẩy theo từng động tác của hắn.
"Ưm hừm..."
Tri Tú giật mình, bèn đưa tay che miệng mình, ấy mà Tử Sơn đã nhanh tay chộp lấy tay kéo xuống, "Kêu lên cho trẫm nghe"
"Kì...ừm thật kỳ quặc!", Tri Tú lắc đầu
Tử Sơn nhếch miệng, để xem miệng của tiểu miêu nhà ngươi cứng như thế nào.
Tử Sơn chu du khắp cả cơ thể của y, đi đến đâu cũng phủ đầy vết hôn đỏ chói. Hắn đột nhiên dùng tay nắm lấy cậu bé nhỏ vẫn đang ngủ say. Tri Tú liền giật bắn người, "A, đừng!!!"
Tử Sơn hôn lên đôi môi vẫn còn sức kêu gào đó, "Ngốc tử, ngươi từng an ủi qua chỗ này chưa?"
Tri Tú đỏ mặt lắc đầu
"Biết cách làm không?"
Tri Tú không đáp, chỉ mím môi liếc hắn một cái.
Tử Sơn bật cười, liền lưu manh tuốt lên một nhịp, hỏi lại, "Biết không?"
Tri Tú rùng mình, hơi thở bắt đầu loạn nhịp," Bi...biết!"
Tử Sơn ghé vào tai y thì thầm, "Nhưng ta lại không biết, ngươi làm cho ta xem đi."
Tri Tú trợn mắt, làm tới đây rồi mà nói không biết. Làm hoàng thượng mà còn đi lừa người!
"Nhanh nào tiểu miêu!", Tử Sơn nắm tay y đặt vào vị trí, "Nào, làm ta xem."
Mặt Tri Tú nóng hầm hập, y tự mình lên xuống mấy nhịp, nhưng hình như đã sai ở đâu đó. Cảm giác cũng như mình tự chà xát da thịt, không có cảm giác kì lạ như vừa rồi hắn giúp y.
Tri Tú ngập ngừng nhìn hắn, phát hiện hắn như con sói lưu manh đang đắc ý nhìn mình. Hết cách, y đành ngọ nguậy đầu vào lòng ngực hắn, nỉ non, "Bệ hạ...đừng vậy mà!"
Giọng nói như mật ngọt tan ra trong lòng Tử Sơn mềm mại, hắn không kiềm được nở nụ cười sủng nịnh, "Được, ta giúp ngươi."
"Ha...ưm, chậm, chậm đã!!"
Hoàng thượng bất ngờ lộng nhanh khiến y rùng mình, cơ thể phiếm hồng nóng ran. Động tác hắn càng nhanh thì cơ thể y càng run rẩy dữ dội
"A...Ha!!!", bất ngờ cơ thể y căng cứng, tầm mắt trắng xóa
"Tiểu miêu, ngươi là người đầu tiên dám làm thế với trẫm đấy!", hoàng thượng chỉ vào bàn tay dính đầy dịch sữa trắng đục, cười đắc ý
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic|Allshua] Một đời trầm luân
Fanfiction"Đứa trẻ này, lớn lên không đẹp khuynh quốc, thì cũng đẹp khuynh thành." "Hoàng hậu, tốt nhất là ngươi nên giết chết ta đi. Nếu như ta còn sống, ngươi phải chết nhất định phải là ngươi!" "Hoàng thượng, ta mệt rồi, ngươi buông tha cho ta đi, có được...