7

213 28 14
                                    

Vừa đến cổng đã thấy Thắng Quang đi qua đi lại trông chờ. Thấy y, nó liền chạy lại khóc ầm ĩ.

"Tri Tú ca ca, Tri Tú ca ca!!!"

Tri Tú phì cười vỗ lưng nó, "Thắng Quang cao lên rồi nha!"

Thắng Quang nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nó tiếp tục mếu máo, "Đệ nhớ huynh lắm! Huynh đừng đi nữa!!"

"Ừm", Tri Tú gật đầu, "Ta không đi nữa."

=====

Canh ba, Tri Tú vẫn trằn trọc không ngủ được. Liếc nhìn Thắng Quang đang thở đều bên cạnh, y khe khẽ kéo cánh tay đang ôm mình cứng ngắt ra, bước ra ngoài.

Y thấy đèn trong thư phòng còn sáng, ngập ngừng không biết có nên gõ cửa không. Toan quay đi thì tiếng gọi đằng sau thật khẽ, "Tú!"

"Sao vẫn chưa ngủ?"

Tri Tú ngập ngừng, tay bấu lấy vạt áo. Trong phòng chỉ có tiếng ánh đèn cháy lách tách, thật im ắng.

"Ta...Toàn thái y, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?"

Viên Hựu im lặng một lúc, đáp "Không có."

Tri Tú bất ngờ đẩy Viên Hựu ngã ra sau, hai tay vịnh ở thành ghế.

"Toàn thái y, ngươi không lẽ không nhìn ra bộ dạng hiện tại của ta ư?"

Đôi mắt Viên Hựu vẫn như vậy, luôn phẳng lặng và bình yên. Viên Hựu không đáp, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì.

Tri Tú tự giễu, "Ta, chính là thành kỹ nam rồi."

"Ta biết.", Viên Hựu đáp

Tri Tú giật mình. Ngay từ lúc gặp lại, Viên Hựu vốn đã nhìn ra, cũng đã đoán được y đã trải qua những chuyện gì.

Cũng đúng, người bước ra từ Hoan Thanh Lâu, thì còn có bộ dạng nào khác đâu.

Tri Tú khó hiểu, "Vậy tại sao ngươi còn giữ ta lại?"

"Ngươi còn nơi để đi sao?"

Tri Tú bị hỏi trúng tim đen. Quả thật, không còn nơi để đi...

"Ta...không thể sống như một nam nhân bình thường được..."

"Ngươi làm chính ngươi là được."

Tri Tú chớp mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn nói tiếp, "Ủy khuất cho ngươi rồi."

Khi đối mặt với những ánh mắt khinh khi, lời mắng chửi cay nghiệt, Tri Tú cũng đều cảm thấy rất dửng dưng. Những tưởng rằng trái tim của mình chai sạn rồi, không còn biết đau buồn là gì. Nhưng hóa ra cũng chỉ là y tự mình lừa mình thôi. Y vẫn chỉ là chàng thiếu niên ngây ngô ngày xưa, chỉ là những cảm xúc đơn thuần non nớt đó y giấu vào một góc tối, dùng những gan lì gai góc phủ lên để bảo vệ. Y vẫn rất cần một người nhìn rõ y, hiểu cho những tủi hờn y đã chịu.

"Toàn...Toàn thái y, Toàn thái y!", y thấy sóng mũi mình cay xè

"Ừm."

"Ta, ta thật sự, không cố ý làm kỹ nam. Ta đã cố rồi, ta thật sự..."

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ