10

256 27 6
                                    

"Thắng Quang a! Phòng trù đưa bánh tới nè!"

Tri Tú thấy Thắng Quang đang không tiện, liền đi ra nhận thay.

"Đa tạ.", y mỉm cười nhận lấy khay bánh

Nào ngờ vừa thấy y, vị a thẩm đó liền đưa bánh thật nhanh rồi rụt tay lại, ném cho y cái nhìn không mấy thiện cảm rồi rời đi.

Tri Tú chớp mắt ngạc nhiên, đành quay vào trong.

.

Toàn thái y hôm nay đi hái thuốc, một mực không chịu dẫn y theo. Y trong phủ buồn chán nhìn Lý tổng quản và Thắng Quang chạy đôn chạy đáo, y nghĩ mình cũng nên giúp một tay.

Nghe Lý tổng quản nói y phục mới của tháng này chưa đi tới nhận, y liền rời phủ đi thay.

Tri Tú ngước nhìn xung quanh, càng đi càng thấy lạ. Mặt y cũng không dính gì, nhưng dọc đường ai cũng nhìn y, khi bị phát hiện liền lấm lét cuối đầu đi thật nhanh.

Chắc họ nghĩ y vẫn đang điên?

Bước chân chậm dần, rồi dừng hẳn. Tri Tú dần cảm nhận được ánh nhìn của mọi người. Y từng thấy qua những cái nhìn này.

Ngày y cao cao tại thượng ngồi cạnh hoàng thượng ở đại lễ phong phi, bá quan văn võ của nhìn y với ánh mắt này. Bây giờ đến lượt nô tài cung nữ ném cho y với ánh mắt này.

Vì y là phế phi.

Tri Tú ớn lạnh, y hít mấy hơi liền giữ bình tĩnh, đôi chân tiếp tục bước đi.

Nhưng có vẻ trời cao không có mắt.

Đi về phía y là kiệu của hoàng hậu.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia, y không tự chủ cả cơ thể run lên bần bật. Y chống thành tường từ từ quỳ xuống. Cầu mong hoàng hậu buông tha y lần này.

"Xem ta gặp ai đây?"

Tất nhiên, hoàng hậu làm sao bỏ qua cơ hội này. Hồng Tri Tú đang ở một mình, quả là cơ hội ông trời cho nàng. Ngước nhìn nam nhân đang run rẩy quỳ dưới chân nàng, ả ở thế thượng phong liền đắc ý ra oai.

"Hồng Tri Tú, ngươi quả là sống dai a! Ngươi vẫn chưa chịu chết à?"

Tri Tú càng run rẩy kịch liệt, nước mắt trào lên mờ tầm nhìn. Bất thình lình y lồm cồm bò dậy chạy đi mất.

"A!!! A!!!!"

"Bắt hắn lại cho ta!!!"

Y ôm đầu vừa chạy vừa hét, nước mắt theo gió rạch xuống hai đường trên mặt. Bỗng tầm nhìn của y mờ dần, tối dần.

Y đâm sầm vào một người, cứ ngỡ binh lính của hoàng hậu làm y càng giãy giụa hơn.

"Tiểu mỹ nhân! Ngươi làm sao vậy?"

Mùi gỗ đàn hương hôm nay đậm hơn, ôm lấy y. Tầm nhìn y thoáng đãng trở lại, y thở hổn hển ngước lên nhìn.

"Vươ...vương gia?"

Vừa lúc đó binh lính của hoàng hậu hùng hổ đuổi đến. Nhưng không kẻ nào dám xông lên. Lát sau hoàng hậu vừa đến nơi đã quát tháo ầm ĩ.

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ