3

391 35 4
                                    

"Vô dụng!!! Có một đám người Bắc vực thôi mà đánh cũng không xong!!!"

Trên ngai vàng uy nghiêm, long bào uy nghiêm đang giận dữ quát tháo. Hắn là Văn Tử Sơn, người cầm cán cân của cả một vương triều.

Tử Sơn mệt mỏi phẩy tay, "Bãi triều."

Văn Tử Sơn tự nhận mình là một người tham vọng. Từ lúc còn là một tiểu hoàng tử, hắn đã bộc lộ được tham vọng mở mang bờ cõi, dâng lên nhiều kế sách để đánh chiếm các nước lân cận. Chính bản tính xông pha, quyết liệt ấy đã giúp hắn từng bước ngồi lên được ngai vàng này.

Tuy nhiên, không có một mãnh hổ nào độc chiếm được mãi một khu rừng. Hắn cũng vậy. Chính sách cai trị độc tài khiến các nước lân cận thề chết cũng không quy phục, dù chỉ có một đội quân nhỏ nhưng cũng hừng hực ý chí chiến đấu đến cùng.

.

"Hoàng thượng, đêm xuống sương lạnh..."

"Cút!", Tử Sơn nốc hết chén rượu trong tay

Hắn ngà ngà say, lảo đảo đứng lên ngắm nhìn ngự hoa viên về đêm. Hương hoa thoang thoảng trong sương đêm khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn, hắn nhắm mắt tận hưởng cơn gió man mát se trên gương mặt.

Bỗng một bóng đen lướt qua, hoàng đế dè chừng quắc mắt. Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt liền phủ một tầng men say. Hắn nghe trong gió có tiếng hát ca, hương hoa hôm nay nồng nàn hơn, ánh trăng bạc bỗng chốc thật dịu dàng.

Hắn say vì rượu, say cả con người trước mặt.

=====

"Hoàng thượng, nên dậy rồi a."

Tử Sơn chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh, nhíu mày bóp trán.

Đêm qua vì chuyện triều chính nên hắn uống hơi say, có lẽ là thái giám đã đưa hắn về tẩm cung của hoàng hậu nghỉ ngơi.

Hoàng hậu yểu điệu đến trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải mái tóc suôn mềm. Tử Sơn bần thần ngắm nhìn từng động tác của nàng, trước mắt dường như thấy một mái tóc như mây bồng bềnh dưới ánh trăng bạc.

Tử Sơn lại gần, nâng cằm hoàng hậu lên. Nàng liền mỉm cười e thẹn, "Hoàng thượng, người làm sao vậy?"

Tử Sơn không đáp, chỉ lắc đầu rời đi. Có lẽ hắn vẫn chưa tỉnh rượu, bần thần như người trong mơ. Trong đầu cứ hiện lên một gương mặt xa lạ.

.

"Bệ hạ, bệ hạ!"

Tử Sơn giật mình. Nhận ra mình đang tảo triều bỗng mất tập trung. Hắn hắng giọng, "Hôm nay tới đây thôi, bãi triều!"

.

"Bệ hạ, hôm nay trông sắc mặt người rất tệ a!", Trần công công lên tiếng hỏi

Tử Sơn nghe xong không đáp. Cả ngày hôm nay hắn quả thực không tập trung. Trong đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện một gương mặt.

"Tiểu Thuận Tử, hôm qua là ngươi đưa ta từ ngự hoa viên về tẩm cung của hoàng hậu?"

"Bẩm bệ hạ, đúng vậy."

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ