4

304 31 0
                                    

Ánh nắng ban mai nhảy nhót trên mắt khiến Tri Tú lười biếng ngáp một phát, lờ mờ mở mắt bỗng một gương mặt cực đại nằm ngay kế bên khiến y giật mình bật dậy.

"Úi!!", Tri Tú ôm eo nhăn mặt

"Ấy, từ từ!", Tử Sơn vội xoa xoa phần eo của y, "còn đau hả"

"Còn đau không?", vị hoàng thượng vẫn cười dâm tà hỏi lại

Tri Tú mặt phiếm hồng, ánh mắt mang tia uất hận nhìn hắn.

"Haha, không chọc ngươi nữa. Nào nằm xuống, ta xoa bóp cho!"

Tri Tú thích thú nằm xuống tận hưởng. Chưa được bao lâu thì Trần công công đã nhẹ nhàng bước vào, "Hoàng thượng, phải tảo triều rồi a."

Hoàng thượng chán ghét tặc lưỡi, tụt hứng nằm ôm Tri Tú cứng ngắt. Y liền bật cười, "Mau đi đi!"

"Biết rồi biết rồi! Ngươi với hắn cũng chung một phe!", Hoàng thượng cằn nhằn, chán chường bước ra khỏi giường

"Tiểu thuận tử, ngươi ở lại hầu hạ Hồng phi đi!"

"Nô tài tuân chỉ."

Tri Tú giật mình, hai chữ "Hồng phi" vẫn là nghe không quen tai.

"Hồng phi, nô tài dìu người xuống giường nhé!" – Trần công công bước lại gần y

"À, ta, ta tự đi được."

"Vẫn là để nô tài dìu cho."

Tri Tú ngại ngùng đưa tay cho Trần công công dìu qua bàn trang điểm. Thường ngày chỉ làm qua loa cho có, nhưng lần đầu đến cả rửa mặt chải tóc cũng có người làm giúp, thật sự rất ngại ngùng.

"Hồng phi a, những điều này hằng ngày sẽ có nô tài giúp người làm, người nên làm quen dần."

"À, ừm." – Tri Tú gật đầu

"Hiện tại chúng nô tài đang sắp sếp một phủ riêng dành cho người. Rất nhanh sẽ xong, người có thể dọn đến đó nghỉ ngơi. Ngoài ra còn trang phục, trang sức, người có yêu cầu gì không?"

"À...", Tri Tú gãi đầu, "Trần công công, ngươi giúp ta an bài là được."

"Nô tài tuân chỉ!"

"Ừm, ta...ta có thể đến Toàn phủ không?"

"...", Trần công công trầm mặc một hồi, "Hồng phi, hiện tại người đã là phi tử của hoàng thượng. Người nên cẩn trọng một chút."

Tri Tú cụp mắt, "Chỉ là, ta không khỏe, muốn gặp hắn..."

"Vậy thần sẽ truyền Toàn thái y đến."

Sau này gặp hắn, không thể tùy hứng muốn gặp thì gặp, phải long trọng cho người truyền hắn đến.

.

"Vi thần...tham kiến Hồng phi."

"Có thể...các người có thể lui ra không?", Tri Tú hắng giọng

Lập tức các nô tài liền cung kính lui ra. Tri Tú liền bật dậy đi về phía hắn, "Toàn thái y, ngươi đừng quỳ trước ta!"

Tri Tú cảm thấy cổ họng đắng nghét. Mới hôm qua còn quấn lấy Toàn thái y nói chuyện không trên không dưới, sau một đêm mà đã người đứng người quỳ.

[Longfic|Allshua] Một đời trầm luânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ