1. "Ông lại nạp thiếp à?"

1.3K 73 10
                                    


Y nhân đang lau sàn, vất vả đến mức toát cả mồ hôi. Cả ngày hôm nay Chính Quốc cứ làm việc quần quật mà chưa được ăn gì. Phận đầy tớ trong nhà, nói là khổ cũng phải chịu.

"Thằng Quốc đâu rồi, lại đây ông mày biểu coi."

Đang dở tay thì bỗng y nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Chắc là hắn đi làm ăn xa về rồi. Quốc chờ ngày này mãi, cứ tưởng là sẽ chết luôn chứ. Thái Hanh đi là một núi việc sẽ rơi vào tay y. Không phải nói đùa chứ ở cái nhà này hắn mà vừa đi là bà cả rồi bà hai sẽ chính thức sai Chính Quốc như cái máy sai việc mà trên huyện thường hay quảng bá.

"Dạ ông kêu con..."

Bẽn lẽn bước ra, Điền chỉ hận không thể như ban đêm mà ôm lấy Thái Hanh thật chặt. Không muốn cho hắn đi đâu hết, kiểu gì thì kiểu y tất nhiên sẽ nhõng nhẽo mà kể khổ.

"Chào bà ba mày đi. Vợ mới của ông, bà ba Triệu."

Ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Quốc ngạc nhiên nhưng không phải theo cách mà người đời thường thấy. Ánh mắt dùng để nhìn ả đàn bà đó là sự căm phẫm.

Bà ba Triệu rùng mình. Cảm giác lạnh toát truyền khắp thân thể người đàn bà, như thể mới trúng sắc phong. Nhưng chỉ vài phút sau, ba Triệu cũng lấy lại nụ cười trên môi mà ngơ ngác hỏi.

"Kìa mình, em tưởng mình phải cho em diện kiến chị cả với chị hai chứ? Sao lại là một thằng hầu này?"

Ý cười khinh bỉ nở trên môi ả đàn bà đang có âm mưu muốn làm càn trong cái nhà này.

"Diện kiến Quốc trước thì sao nhỉ? Tôi muốn mình có ý kiến sao? Thằng Quốc là người làm thân cận của tôi, nhớ cho kĩ vào."

"Ơ kìa mình, em nào dám ý kiến, ý cò gì ạ. Chẳng qua em mới từ trên huyện xuống, chưa có quen phong tục thôi."

Bà ba Triệu bắt đầu tiến sát lại chỗ Thái Hanh ngồi. Định bụng ngồi vào lòng hắn để thị uy...Nhưng không để ả đạt mục đích, hắn đẩy ba Triệu ra rồi gọi một cô hầu tới.

"Bà cả với bà hai biết chuyện tôi cưới thêm vợ rồi. Mình về phòng của mình đi."

"Nhưng mà..."

"Cái Nụ đâu, lên đưa bà ba về phòng. Giúp bà tắm rửa, chuẩn bị quần áo, giường chiếu. Bà mới từ huyện xuống, còn mệt."

Chỉ đợi sau khi Ba Triệu đi khuất. Chính Quốc mới lên tiếng oán trách ông chủ của mình.

"Sao ông nói chỉ thương mình con. Giờ ông nhìn xem, ông lại nạp thiếp à?"

Chạy lại đỡ chính Quốc dậy. Bế y lên giường mà ôm lấy, mấy ngày nay hắn chỉ mong về thật sớm để lại được chìm đắm trong hương thơm của hoa nhài trên người y.

"Ông né ra, con ghét ông lắm. Ông chả bao giờ giữ lời hết. Trước là bà hai Thìn, giờ lại đến bà ba Triệu."

"Ông xin lỗi, việc làm ăn con ạ. Giờ mà không lấy ba Triệu, Thái Hanh này làm gì có tiền nuôi con, chăm sóc Chính Quốc."

Quay qua lấy tay áp vào má hắn. Y phụng phịu đáp: "Ông toàn lấy cớ là vì con thôi. Ông nói xem cứ tiếp tục như này con lại bị hành cho ra bã mất."

"Nào, có ông đây ai dám hành con. Thôi không giận ông nữa. Giúp ông chuẩn bị nước tắm rồi lát hai mình ngủ chung. Ông mệt lắm luôn, Quốc ơi. Đi làm ăn mà chỉ nhớ về với Quốc thôi đấy."

Béo lấy cái mỏ của hắn. Chính Quốc cười: "Thấy ông mệt con tạm tha đấy. Buông ra để con đi chuẩn bị nào."


Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ