12. Câm lặng

384 29 3
                                    


Cái nóng ngày hè phảng phất lên mọi vật xung quanh, màn đêm tối bao phủ khắp nơi, đêm khuya tất cả im lặng đến đáng sợ. Hơi thở đều nhẹ văng vẳng bên tai y nhân. Chính Quốc nhắm mắt nhưng lại chẳng thể ngủ, đôi mắt cứ ngước lên trần mà quan sát căn phòng tối đen như mực.

*Đây là đâu? Mình rốt cuộc lại bị bán cho nơi nào đây?* suy nghĩ bất giác xuất hiện trong đầu, bên cạnh Quốc lúc này có lẽ là một người đàn ông, và có khi là một nam nhân cùng với cây roi mây. Y lúc này không dám nhúc nhích, mồ hôi đổ khắp người.

"Căng thẳng đến vậy luôn sao? Ta không làm gì ngươi đâu."

"Ông còn thức ạ? Con xin ông tha con một mạng, đừng đánh con."

"Mang ngươi đến tận đây, không tạt nước cho ngươi tỉnh ngay lúc đầu ấy vậy mà ngươi vẫn nghĩ ta tàn bạo đến mức ấy à?"

Cả hai người lúc này đã ngồi dậy, y cố gắng quan sát biểu cảm của hắn nhưng lại chẳng thể. Tất cả cảm xúc lúc này của hắn cứ như hòa vào làm một với nơi đây. Nghe giọng nói lạnh lùng ấy, Quốc chỉ có thể lờ mờ đoán rằng Thái Hanh hắn đang giận dữ.

"Dạ thưa không, con...con..."

"Đây là Kim phủ, ta thấy nhà ngươi ngất ở bên đường, rủ lòng thương mang về. Chăm sóc cho ngươi cả buổi mà có vẻ nhà ngươi không thấy được tấm lòng tốt bụng này nhỉ?"

"Kim...Kim phủ ấy ạ?"

Quốc sợ rồi, lập tức xoay chuyển qua tư thế quỳ, rồi dập đầu xuống đất ba cái. Y không cần biết đây là ai, chức quyền gì ở nơi đây nhưng nếu đã là Kim phủ thì không thể cứ nhởn nhơ vậy được.

"Con đội ơn ông, đội ơn ông."

"Đừng có làm hành động đó, ta chẳng thích như thế tẹo nào. Cứ như ta chết rồi ấy, mau ngừng lại đi." Thái Hanh cau mày, đỡ lấy trán đã có phần sưng tấy của cậu. Đôi mắt sáng lên trong màn đêm, hắn tỏ ý rõ ràng là mình đang ra lệnh.

"Ta là Kim Thái Hanh, chủ của nơi đây!"

"Dạ...ông chờ con, con bước xuống giường. Làm sao Chính Quốc con dám ngồi ngang hàng với ông."

"Thì ra tên là chính Quốc à? Cứ ngồi đấy, chưa khỏe hẳn đâu."

Ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, Chính Quốc cứ có cảm giác như mình thật đặc biệt vào lúc này. Tại sao và hà cớ gì mà hắn lại đối xử tốt với y như vậy?

Cơ thể y lúc này lại cảm nhận được luồng hơi ấm bất ngờ xông thẳng tới. Mùi hương nam tính khiến Chính Quốc choáng váng. Tới lúc định hình lại thì y sửng sốt không thôi.

"Để ta ôm một chút được chứ. Ngươi làm ta cảm thấy an toàn, hãy ngồi yên đây, ta cần ngươi."

Và cứ như thế cho tới sáng hôm sau. Điền cứ ngồi một chỗ, cánh tay phải được hắn nắm chạt mà ngủ thật ngon. Với những tia sang tờ mờ của nắng mai, y đã nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ đó, cũng nhìn thấy quầng thâm mắt mà sót thương thay. Có lẽ hắn đã mất ngủ hai, ba ngày nay. Nhìn mà xem, ngủ say giấc thật đấy, lúc này Quốc chẳng còn thấy sợ nữa, lặng thinh cho hắn ngủ.

Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ