5.Dã thú

681 47 5
                                    


Có người hỏi rằng lá gan lớn là như thế nào? Vâng tôi xin trả lời đó là Chính Quốc một lá gan cực kì lớn.

Ngay cả khi cậu biết mình sẽ chết, nhưng thà chết chứ cậu không quên chọc tức con mụ ba Triệu.

"Ông ơi, thằng Quốc nó bị bà ba lôi ra ngoài nắng, bắt đứng ở đó cả canh giờ rồi."

"Gì cơ? Sao lại như thế hả?"

Tức tốc chạy ra đằng sau nhà, Thái Hanh không biết y lại gây ra trò gì nữa đây. Nhóc con này mạnh mồm lắm, nhưng giờ cũng chỉ sợ Quốc có mệnh hệ gì thôi.

"Bà làm cái gì thằng Quốc đấy hả? Lộng hành gì trong cái nhà này đây?"

"Mình nói cái gì thế? Em dạy lại thằng ở trong nhà thì có gì sai?"

"Câm cái mồm lại. Tôi còn chưa dám làm vậy, bà có tư cách gì hả?"

Nói rồi Thái Hanh vả một cái Ba Triệu ngã xuống đất.
Khiến ánh mắt ả không khỏi căm thù nhìn hắn rồi lại nhìn qua y.

"Mình đánh tôi? Tôi nói cho mình biết...Đến cả cha tôi cũng chưa dám tát tôi lần nào. Thế mà mình coi mình vừa làm cái gì kìa."

"Đấy là khi bà còn ở trong cái nhà đó nghe chưa. Giờ gả qua đây làm dâu thứ rồi, nhớ lấy cho kĩ...Người của tôi, tôi dạy. Bà không được đụng vào một cọng tóc!"

Nói rồi Thái Hanh bế Chính Quốc đi mất, mặc kệ ả đàn bà vẫn ngồi dưới sàn mà nghiến răng, nghiến lợi.

"Má nó, thằng chó ghẻ đó thì có gì hơn tao chứ? Nó là thằng ở, thằng hầu rách thôi mà."

Gào lên ai oán, Ba Triệu tức giận về phòng. Dẫu sao cũng chẳng còn thể làm gì hơn nữa.

"Nói, con lại vừa trêu gì con mụ điên đó hả?"

"Ông quát con à? Con nói đúng sự thật thôi mà. Vả lại bà ba không chấp nhận sự thật ấy chứ."

Cốc vào đầu Chính Quốc khiến y đau điếng. Đã không vuốt ve an ủi thì thôi, đằng này lạu còn đánh y, Thái Hanh quá đáng.

"Sao ông đánh con?"

"Chính Quốc con nghịch lắm đấy, nói cái gì mà để ba Triệu bắt ra đứng ngoài nắng đến phát sốt như này hả?"

"Thì chẳng là con nói bà ba xuất thân là con ngoài dã thú thôi mà."

"Gan cũng lớn quá nhỉ? Ông không tới kịp thì con chết ra đấy nhá."

"Gì chứ...con biết ông thế nào cũng cứu nên con mới dám làm bà Triệu tức đến mức độn thổ mà."

Cười bất lực. Chính Quốc có lẽ là được nuông chiều quá nên hư rồi. Đút thuốc được sắc kĩ cho y, Thái Hanh còn cẩn thận cho thêm một viên đường phèn, thứ mà thời bấy giờ chỉ có người buôn, thương gia trở lên, vai vế phải cao lắm mới được nếm thử cho y uống thuốc bớt đắng.

"Mau khỏe, ông cho đi làm với ông. Để Quốc ở nhà một mình, ông lo lắm."

Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ