14. Quay đầu

416 28 4
                                    


Hôm nay bà hai gọi Chính Quốc tới hầu cho mình. Nhìn trông thì có vẻ như là một hành động bình thường nhưng thật ra lại có ẩn tình bên trong. 

"Điền Chính Quốc..."

"Bà hai cho gọi con!"

Cúi đầu thành khẩn trước hai Thìn, y không muốn va chạm ánh mắt với cô. Hơn ai hết Chính Quốc biết từ rất lâu hai đã có ý với mình. Từ những hành động ân cần cơ bản cũng đủ hiểu. Cơ mà với y mà nói, rõ ràng là đã có người trong lòng. Đặc biệt là y từ chối tất cả mọi sự quyến rũ của đàn bà.

"Đừng cúi đầu như thế. Giờ chỉ có hai ta thôi, nhìn em đi Quốc!"

"Mong bà có tự trọng. Chính Quốc này chỉ là đầy tớ trong nhà, không dám xưng vế hơn."

Ánh mắt hai Thìn cụp xuống, im lặng không nói gì. Cô đã phải lòng y từ rất lâu, càng biết rằng Điền cũng hay điều đó. Vậy mà hà cớ gì y lại từ chối, hay là vì cô đã có chồng. Cơ mà Thìn là phận bị ép phải cưới Hanh, không có ý gì là tự nguyện.

"Quốc biết em thương Quốc mà, tại sao lại từ chối em?"

"Bà hai...bà đừng như vậy!"

Quỳ xuống trước mặt Thìn, y chẳng muốn nói ra lí do. Càng không muốn mối lương duyên nghiệt ngã này xảy ra. Ai mà ngờ được rằng cô dành tình cảm của một đời con gái cho y nhưng Điền lại yêu Kim Thái Hanh, chồng cô...

"Anh có người trong lòng rồi hả Quốc? Không thì hà tất gì anh lại từ chối em?"

"Vâng...Chính Quốc con đã có người trong mộng rồi thưa bà hai. Con cũng mong bà đừng nuôi chấp niệm với con. Không có kết quả!"

Từng lời Chính Quốc thốt ra như xé nát lòng cô thành trăm mảnh. Thương thay hai Thìn lại chẳng thể có tình cảm của người cô yêu say đắm. Từ đau thương lại hóa thành căm phẫn, cô gạt đi giọt nước mắt lưng tròng mà buông lời đe dọa.

"Quốc nói đi, người đó là ai? Em cho người giết nó, mang tim về cho Quốc ăn tẩm bổ!"

"Bà hai đừng làm khó con. Cho dù bà có làm vậy cũng không lấy được thứ bà cần!"

"Thương em khó vậy hả Điền Chính Quốc? Là ai mà anh bỏ cả người tài sắc vẹn toàn như Hai Thìn này hả Quốc ơi?"

Tâm can quặn thắt lại, cô không biết làm gì hơn ngoài khóc lóc thảm thương, chất vấn y không cho cô một chút cơ hội. Một lần tra hỏi là một lần đau thương. Hai càng không biết phải làm sao và bằng cách nào để trái tim đó thuộc về bản thân. Chỉ trách, trách rằng Chính Quốc quá lạnh lùng, quá chung tình với y trung nhân.

Mắt thấy lời nói chẳng lung lay được nội tâm vững vàng của y nhân. Cô quyết định táo bạo, bắt đầu cởi quần áo. Nếu không có được thì đành cướp lấy. Chỉ một lần này thôi, hai Thìn muốn trao cái ngàn vàng đó ho Chính Quốc. Dù lấy hắn nhiều năm, cô chưa từng để Hanh động vào dù chỉ một móng tay, nhưng nay lại vì chàng hầu thân cận của Kim mà nguyện làm tất cả.

"Nhìn em này Quốc, đừng cúi đầu như vậy. Nhìn em một lần này thôi!"

"Con xin bà, bà làm vậy là coi thường con cũng như sỉ nhục bản thân. Quay đầu lại đi bà hai, Quốc không muốn thấy càng chẳng muốn chạm vào."

"Em không muốn quay đầu. Làm tới đây rồi liệu còn có thể nhìn lại sao?"

"Còn nước, còn tát...Đừng làm vậy, không hay đâu bà hai ạ. Nếu bà còn tiếp tục làm những hành động như vậy thì con xin phép không đến hầu hạ bà nữa ạ. Còn giờ Điền cò xin phép lui!"

Nói xong y cũng đứng dạy, đi một mạch ra ngoài cửa mà chẳng thèm quay đầu liếc cô một cái. Việc hai Thìn làm hôm nay tất nhiên là Chính Quốc sẽ không báo cho Thái Hanh, tránh việc hắn suy nghĩ nhiều. Bóng xế tà chiếu xuống bóng hình đã đi khuất xa, ánh nắng ảm đạm cũng soi sáng vào căn phòng của cô, xóa dần đi dấu vết của nước mắt. 




















Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ