9. Bà cả Loan

472 37 3
                                    


Trong một gia đình người ta thường đấu đá nhau vì gia sản. Nhưng Kim phủ lại đi ngược thời đại chút, chính xác hơn nơi nà đang đấu tranh tranh sủng, những con đàn bà đấu đá nhau nhưng không biết mình đang là một quân tốt của ván cờ vận mệnh. Nực cười thật, chúng điên cuông chém giết nhưng cũng không thể ngờ rằng mình chỉ là một quân tốt trong ván cờ mà hậu mới làm chủ. Mà quân hậu ở đây lại là một nam nhân...

Ngồi trong căn phòng tối tăm, giữa một đống hỗn độn, bà cả đã trở nên điên loạn sau khi mất con. Người đàn bà này đã nghĩ rằng mình có tất cả. Nhưng chỉ trong phút chốc lại chẳng còn gì, một bước này bà Loan không hề lường trước. Như thể rơi từ chín tầng mây xuống, một màn này quá đau đớn.

Hiện trạng của bà cả Loan bây giờ không khác gì một người điên. Mất con đã đành, quan trọng hơn là bà ta trắng tay về mọi mặt. Dù có mang danh bà lớn trong nhà nhưng mọi thứ trước giờ chưa bao giờ bà ta có quyền quyết định.

Khi mang thai, Loan đã tơ tưởng đến ngày tất cả mọi người trong phủ hải tuân theo mình, đi đâu cũng có kẻ hầu, người hạ. Được hắn cưng như trứng, hứng như hoa. Hơn hết, nếu đứa con đó ra đời, cả đời này bà ta sẽ không bị đàm tếu, sống trong sung sướng đến khi nhắm mắt suôi tay.

"Mất...mất hết rồi! Con nào, đứa nào dám hại tao? Đứa nào....ôi con tôi."

Tình mẫu tử cũng có thể nói là vẫn còn. Loan biết đó không phải là của Thái Hanh, vì ông Kim thì làm gì đến phòng bà mấy lần. Đứa con đó là của bà cả với tình nhân, trong đầu bà là cả một rừng kế hoạch để Thái Hanh hắn đổ vỏ cho cái thai này. 

Sau khi biết mình có mang, bà lập tức ho người thủ tiêu người yêu. Cơ mà lại thấy như thế thật dễ bại lộ. Dẫu sao người đã ân ái với mình bao năm, an ủi tâm hồn người đàn bà đang chăn đơn gối chiếc, Loan tát nhiên là không nhẫn tâm. Chặng đường cuối, vẫn nên là để bà tự tiễn người tình.

Vào cái đêm trăng rằm, ngay sau khi ông Kim dẫn ba Triệu về. Bà quyết định kết thúc tất cả, dù đau lòng nhưng ngoài ra thì Loan không thể làm gì khác. 

Hai người hẹn nhau ở bãi đất bỏ hoang, nơi mà lần đầu tiên họ gặp. Trên tay bà Loan còn cầm một con dao nhỏ, tưởng chừng như bà đem đi để phòng thân.

"Loan, em gọi tôi ra đây có chuyện gì? Sao lại cầm cả dao thế kia? Nguy hiểm lắm biết không?"

Có lẽ chỉ mình người đàn ông này ngu ngốc, yêu Loan đến mù quáng. Ngay cả khi hành động đã rõ ràng đến thế nhưng vẫn ngây ngô mà lo lắng cho an nguy người mình thương. Một kẻ si tình đến vậy...

"Em có mang rồi...Con của hai đứa mình!"

"Vậy sao? Tốt quá rồi...mình có con với nhau, anh rất vui!"

Hớn hở nhấc bổng bà cả lên nhưng đáp lại là cái tát đầy phũ phàng khiến anh hầu ngây người. Nhẹ nhàng hạ Loan xuống, anh không hiểu tại sao lại vậy.

"Anh điên hả? Nhỡ có người nhìn thấy hai đứa thì sao? Anh có biết tội ngoại tình, gian phu dâm phụ ở cái chốn này sẽ bị xử ra sao không hả?"

"Anh biết...Đàn ông thì bị bắn chết, đàn bà thì cạo đầu sau đó dìm xuống sông sâu. Anh...anh xin lỗi!"

"...."

"Hay mình bỏ trốn đi. Rời cái nơi này mình bắt đầu lại từ đầu nha em!"

Trong bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng là vật soi sáng. Bà cả Loan nhìn vào đôi mắt người đã chung chăn gối cùng mình suốt bây lâu nay. Dứt khoát đâm một nhát chí mạng ngay tim khiến người đàn ông ngã xuống. 

Nhưng trước cái sự phụ tình của bà, người tình lại không kêu lên thật lớn mà chỉ gượng lại chút sức lực cuối cùng lau đi giọt nước mắt đang trực tràn trên khóe mi của Loan rồi sau đó ra đi.

Loan khóc, tiếng khóc sé lòng, miệng lẩm bẩm xin lỗi người thương. Bà muốn gào lên, khóc thật lớn nhưng lại không thể. Suy cho cùng chỉ có thể thút thít ốm lấy thân xác đã lạnh của người đàn ông nằm trên đất đến rạng sáng và quay lại về phủ.

Nghĩ lại những gì mình đã làm, Loan ngã xuống đất. Đứa con như tín vật của bà và người yêu đã khuất, người mà cả đời này Loan thật lòng đã đi theo ba nó. Hi sinh nhiều thứ đến vậy nhưng không đạt được cái gì cả, sót vô cùng. Bà cả còn làm gì ở đây vậy? Lí do để tiếp tục sống là gì?

Cầm con dao dùng để dâm người đàn ông trước đó, bà quyết định kết liễu đời mình như cách bà đã làm với anh hầu. Chấm dứt tất cả đau thương tại đây, gian phòng đã khiến bà từ buồn bã, tới hạnh phúc chốc lát và giờ là đau khổ.

Cả đời bà Loan đã làm nhiều việc thất đức, bà không mong được lên thiêng đàng nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm ấy, ba muốn gặp lại người yêu và đứa con của hai người. Ước rằng nếu có kiếp sau, ba người sẽ là một gia đình hạnh phúc.



Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ