7. Hồng gai

512 35 0
                                    


Nam nhân yêu nam nhân là sai trái sao? Đồng tính là sai lầm, là tội đồ? Chính thế... Ở cái nơi hào nhoáng, phồn hoa này còn quá nhiều góc khuất chưa từng được phơi bày. Chỉ cần một con đàn bà hay một tên đà ông làm trái với luân thường đạo lí liền bị mang ra chém đầu giữa thiên hạ, làm gương. 

Việc hắn và y yêu nhau luôn phải giấu kín bưng, bảo toàn tính mạng cho cả hai, có lẽ là vậy. Trong lòng dù có bức bối đến đau lòng thì Thái Hanh cũng không thể lập y làm chính phu. Nam nhân đầu tiên cũng như cuối cùng có quyền làm chủ Kim phủ, ngoài hắn.

 Tất cả mọi thứ ở cái nơi hèn mọn về nhân cách này ngoài những điều luật vô lí ra thì không còn gì khác. Tính cảm cũng là thứ đem ra trao đổi lợi ích. Ai mà chả biết, cả ba bà vợ của hắn đều là do chính trị mà mới lấy về. Tin đồn gần xa lan khắp xóm trên làng dưới khiến cho các bà không dám ra đường nửa bước, đó giờ luôn chỉ có các cô hầu. Thái Hanh cũng bị ánh mắt kì thị bủa vây, dù không ai dám thể hiện ra trước mặt nhưng vẫn xì xào sau lưng mà bàn tán. Nực cười thật, thứ được reo hò lại chính là về sự luyến ái.

Kim Thái Hanh cũng không ngu ngốc đến mức chẳng biết sự việc này, nên việc bà cả có thai cũng nằm trong toàn bộ dự liệu của hắn. Cơ mà nào ai biết được sự thật phía sau ánh màn hào quang, rực rỡ đó chứ. Bà cả có mang thì đúng rồi, nhưng đứa trẻ trong bụng thì ai dám đảm bảo là của hắn vậy nhỉ?

"Em ác quá đấy Chính Quốc, em bắt ta đổ vỏ sao?"

"Nói nhỏ tôi ông Hanh, dù ở đây chỉ có hai ta nhưng ông biết đấy...Ông sẽ hoàn toàn không phải đổ đống vỏ ốc đó mà phải không?"

Nở nụ cười xinh đẹp, tất cả mọi thứ sẽ luôn diễn ra theo đúng tính toán mà Điền vạch ra. Chỉ cần ả Ba Triệu cứ mãi ngu ngốc như thế thì toàn bô sự sắp xếp sẽ đi theo đúng quỹ đạo.

Một con đàn bà mưu mô thì sao bằng một người đàn ông tâm cơ?

Cỏ dại càng không thể so bì với một bông hoa, càng rõ hơn khi nó là một đóa hồng có gai. Sắc đẹp thì luôn thượng thừa và sắc nhọn như muốn vắt kiệt từng giọt máu mới chính xác là tiêu điểm.

Từng là một bông hoa trắng tinh khôi và thuần khiết. Nhưng khi vào Kim phủ, biết yêu người đàn ông là Kim chủ này thì chính cái được gọi là chiếm hữu đã khiến Chính Quốc điên cuồng nhuốm máu tất cả. Dĩ nhiên chẳng thể bỏ qua được sự nuông chiều của hắn đã một phần giúp y mạnh mẽ hơn, khát máu và vô tình hơn. Đổi trắng thay đen sao? Nó quá xưa cũ và mờ nhạt. Điền Chính Quốc muốn bản thân phải nổi bật hơn thế, trực tiếp nhuộm đỏ cả cánh hoa.

"Cái thai đó sẽ sảy phải chứ? Em có nghĩ mình độc ác quá không? Dẫu sao đó cũng là một sinh linh vô tội."

"Đừng nói như thể chỉ mình em muốn vậy. Ông cũng muốn mà, giải quyết xong bà cả rồi sẽ đến bà hai. Kế tiếp sẽ là người phụ nữ luôn nghĩ mình nắm át chủ bài, bà ba Triệu."

"Có lẽ do tôi  quá cưng sủng em nhỉ? Mọi nước đi của em đều mang đến cái chết cho các phu nhân của Kim phủ?"

"Chỉ có thể là Chính Quốc và hoàn toàn không có ả đàn bà nào khác."

"Ai đã dạy em những thứ này hửm? Nói tôi nghe xem nào, ai muốn em làm vậy. Thật là tàn nhẫn với em quá, chàng trai tuyệt đẹp à!"

"Ông dạy em mà, ông muốn em làm vậy. Vì tình yêu của chúng ta...Thái Hanh chẳng ngại cho em thử sức  việc gì em phải e thẹn mà không tự mình nhúng tay?"

Vuốt lấy gương mặt không góc chết của hắn, ván bài này y chỉ có thể thắng chứ không có thua. 


Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ