6. Duy nhất

629 42 3
                                    


Chiếc xe chầm chậm đi qua từng ngọn đồi rồi dừng hẳn, Quốc bước xuống nơi thơ mộng với bộ cánh mới được hắn sắm cho. Ánh mắt tràn ngập thích thú nhưng cũng không quên quay qua đỡ hắn xuống xe như việc mà y vẫn hay làm.

"Thích không?" Thái Hanh quay qua nhìn y với ánh mắt tràn đầy lí tưởng, hắn mong rằng Quốc sẽ thích cánh đồng hoa này, vì rõ rằng hắn làm nó cho y mà.

"Em thích, thích lắm ông ạ. Quốc không nghĩ sẽ được ngắm cảnh đẹp đẽ như này trong đời."

"Biết gì không...nơi này, chính xác hơn là cả cánh đồng này là của riêng mình em. Chủ sở hữu nó là Điền Chính Quốc."

"Ông cứ đùa em, Thái Hanh à...em không chăm nó được ngày nào hết. Nên suy cho cùng em không phải chủ."

Lắc đầu cười, y kéo hắn ra phía dưới gốc cây ngồi.

Vừa ngả người xuống không lâu, Chính Quốc lại chạy tung tăng dọc cánh đồng. Mắt tràn ngập ánh cười. Y xoay vòng, nô đùa với cảnh vật nơi đây. Chỉ có thể nói là đẹp, ngoài ra thì chẳng có từ nào miêu tả được.

Hái mấy trái táo xuống, Chính Quốc hớn hở chạy lại chỗ Thái Hanh. Thoáng chốc đâu đó còn nghe thấy lời hát ngân nga của y. Ngày hôm nay vui vẻ đến lạ thường, cũng có lẽ do chính y và hắn đã dành thời gian cho nhau. Trốn khỏi nơi đầy dãy u ám, ngột ngạt và thị phi của Kim phủ.

"Cẩn thận không đựt tay!"

"Ông nghi ngờ khả năng củaa em à? Làm cho ông mấy chục năm rồi, ông còn không tin vào năng lực thượng thừa của Quốc này sao? Ông khinh em à?"

"Trời trời...học đâu thứ tầm bậy thế hả cái thằng này? Ông lo ông mới bảo chứ sao lại trách ông như thế hả?"

"Cơ mà ông này, mình lấy trộn táo có sao không nhỉ? Em tự dưng thấy bất an quá Hanh ạ. Nhỡ lát chủ ra bắt đền thì hai mình vọt lẹ nhé. Coi như là không biết đi, thế nó mới kịch tính vả lại cũng đáng nhớ, buổi đi chơi của Kim chủ và nam hầu, nhưng quỵt tiền không trả."

"Thế là em tính ăn quảkhông nhớ kẻ trồng cây, chim én đi luôn à?"

"Chứ sao? Chủ ở đây có cả một khu đất rộng để trồng hoa, quả rồi rau thế này. Chấp nhặt chúng ta bốn quả táo chắc?"

Nhét miếng táo vào miệng Hanh, Quốc cười. Có vẻ y vẫn ngây thơ vô số tội hay sao mà không biết chủ khu vườn là bản thân nhỉ? Có phải hắn quên nói đâu? Ngốc vẫn hoàn ngốc.

"Èo ơi, Chính Quốc hư quá nha. Em phải xin lỗi người ta chứ sao lại con chuồn chuồn thế hả?"

"Thế giờ Quốc ngoan rồi. Quốc đi xin lỗi nhé, mà chủ đâu nhỉ?  Hanh giúp em tìm đi!"

Xoa cái đầu dừa của y, nếu Chính Quốc cứ mãi đáng yêu mãi như thế này thì làm sao Kim Thái Hanh thoát khỏi cái lưới tình này đây. Say mê y rất lâu rồi nhưng suy cho cùng hắn càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Bao nhiêu nữ nhân ngoài kia nguyện trao thân cho hắn. Nhưng so với những con ong, con bướm ngoài kia, Chính Quốc lại là một đóa hoa độc nhất. Thay vì như bao tên đàn ông mê nữ sắc hương tàn thì hắn nguyện mê mỹ nam hoa nhài, hương thơm đọng mãi.

"Khu đất này là của một nam nhân, đẹp trai lắm!"

"Ông khen nam nhân khác đẹp ngay khi đang ở cạnh em? Ông hết thương em rồi phải không?"

Bật ra khỏi lòng hắn, y giận dỗi quay mặt đi. Biết thừa Thái Hanh nổi tiếng đào hoa, nhưng trước giờ Quốc vẫn tưởng mình sẽ là nam nhân duy nhất chứ.

"Đúng là ông có tình ý với chủ trang viên này. Có khi lại còn là ý trung nhân của nhau ấy chứ!"

"..."

"Muốn biết là ai không?"

"Ông mau nói là ai, em thề là em sẽ xách dao kề sát cổ nó."

"Em dám tự vẫn luôn hả?"

"Không hề, em giết cái thằng ông bảo yêu cơ. Cái đứa chủ khu đất này nè."

"Thì chả là em tự tử à? Có ai đời được thương mà tức quá cầm dao cắt cổ như em không?"

Lúc này Quốc mới ngớ người ra, tự dưng hiểu vẫn đề mà đáng nhẽ phải hiếu trước đó. Y vẫn là nam nhân độc nhất vô nhị, người chủ cánh đồng này chính là y. Trang viên này là của Quốc, của Điền Chính Quốc. 

"Ý là ông mua cho em á?"

"Ông không mua cho em thì mua cho ai? Ông bảo rồi còn gì?"

"Quốc tưởng ông Hanh nói đùa!"

"Đùa là đùa thế nào? Chỉ cần em thích, ông mua tất. Sủng nam duy nhất của Kim Thái Hanh luôn có được thứ mình thích."


Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ