8. Mất con

521 31 1
                                    


Phì phèo điếu thuốc xì gà trong tay, ả ba Triệu thoát y bước đi trong phòng. Giờ là canh ba sáng, ai lại thức tới giờ này đi qua lại ngoài hành lang...thế nên ả tự do phô diễn nhân cách thật, một con thiêu thân.

Trước giờ mà nói thì rõ rằng cứ nói này nói nọ thế thôi. Bảo ả là con nhà gia giáo, người được gả từ trên huyện xuống nhưng không...Sự thật thì mãi là sự thật, rõ rành rành thì ngay từ lúc biết mình là đứa con hoang của cha thì ba Triệu đã đâm đầu vào những thứ vô bổ và giờ ả chính xác là một con nghiện.

Xay xỉn lạng quạng mà đi qua lại, ả cười như một người có vấn đề về thần kinh. Rón rén đi xuống bếp, người làm trong phủ cũng đã say giấc, chẳng ai lại mở to cái mắt ra nhìn một con ma men đi qua lại trong nhà đâu. Nhất là khi trời còn tối đen như mực, không cẩn thận đi loanh dạo loanh quanh còn bị tưởng là âm hồn cũng nên.

Ba Triệu hí hừng cầm một tờ giấy nhỏ được dắt bên hông, đọc rồi lại cười thầm trong bụng. Mở nồi canh hầm của bà cả ra, ả đổ một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc vào rồi khuấy lên, tất nhiên với sự ngông cuồng và thô thiển, con ả không quên việc nhổ vào trong đó thứ được tiết ra từ miệng vào trong nồi canh gà.

"Chị cả đừng trách em, từ nhỏ em đã được dạy là thứ gì không phải của mình thì mình sẽ cướp nó. Chị có mang, em không làm được vì tên chết bầm đó không đụng vào thân thể ngọc ngà này sau khi cưới, mang tiếng được gả vào hào môn mà em lại không được ngó ngàng tới. Thế nên ba Triệu này chỉ có thể dùng chút mưu mô, đoạt đi bào thai nhỏ đó thôi."

Đắc trí với việc mình vừa làm. Cầm mẩu giấy trong tay rồi đốt nó bằng điếu thuốc đang hút dở. Ả không biết tại sao phúc đức này lại rơi vào đầu mình, cơ mà thay vì hoài nghi chuyện đó ba Triệu lại nhận lấy bằng tất cả sự ngu xuẩn.

"Ông trời phù hộ ba Triệu này. Quý nhân bảo vệ thì sợ cái gì nhỉ, Thái Hanh cũng phải thuộc về mình mà thôi. Nữ chủ nhân của Kim phủ là mình, đứa trẻ chưa ra đời cũng nên biết điều mà hi sinh chút."

Sáng hôm sau, ba Triệu bị đánh thức bởi tiếng gào thết của người làm trong nhà. Ả mơ màng, mắt nhắm mắt mở mà gãi đầu. Cơ mà sau khi bớt choáng, ả chợt nhận ra điều được điều gì đó qua những tiếng than gào đó.

Bước xuống giường rồi thay quần áo, ả ngồi trước gương trang điểm và chải tóc thật bình tĩnh. Từng động tác cứ như dập khuôn mà rất đều. Mặc cho người chạy qua lại tạo ra tiếng thật lớn ngoài hành lang, ả vẫn điều chỉnh tâm trạng thật tốt để chào đón một ngày mới. Mà đúng hơn là thành quả bản thân ba Triệu đạt được.

Dừng tay lại sau tiếng hét thật lớn của bà đỡ, bà cả cũng bắt đầu gào thét đau đớn. Ba Triệu cười nhẹ, bắt đầu đi ra trước cửa làm bộ, làm tịch là bản thân hớt hải, lo lắng và thương sót. Chạy thật nhanh đến phòng bà cả.

"Bà cả sảy thai rồi ông Kim ơi, bà không giữ được rồi!"

"Con tôi, con tôi...Nó còn chưa ra đời cơ mà, chết rồi sao? Bào thai nhỏ, ôi con tôi!", nói rồi bà ngất lịm đi.

"Chị? Chị có sao không...em với chị hai qua rồi đây. Đừng quá đau buồn mà!"



Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ