10. Hoàng hôn màu bưởi đào

501 33 2
                                    


Chiều nay là hoàn tất lễ nghi cầu siêu cho bà cả Loan. Chẳng có mấy người khóc than gì cả, chỉ có mỗi cô hầu thân cận thấy sót thương cho số phận bà.

Nói thẳng thì lúc còn sống, bà cả cũng làm khổ biết bao người làm trong phủ. Đến tận ngày hôm nay, họ còn đến dự tang là quá đỗi nhân hậu rồi.

"Buồn thật nhỉ, chị nói xem chị cả phải buồn tới mức nào mới đi đến bước đường này chứ? Tội quá!"

Đứng gần hai Thìn, ả ba Triệu không yên ổn và bắt đầu làm bộ làm tịch thương sót cho cái chết của Loan.

"Dù vào phủ chưa lâu, nhưng em ba này thực sự đã coi các chị như người chị ruột, thân thiết khó rời. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, chị Loan nỡ lòng bỏ lại chúng ta!"

Hoàn toàn bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói giả tạo của ả. Hai Thìn chỉ đăm chiêu nhìn chằm chằm vào nấm mồ mà chẳng nói bất kì câu nào. Cô không muốn phải làm ơn mắc oán với con người gian dối kia. Hơn bất kì người nào trong phủ, người được Loan chiếu cố và tâm sự nhiều nhất chính là cô. Cho nên việc ba Triệu đang làm khiến hai Thìn cảm thấy thật khinh bỉ vô cùng... Hai mặt, trơ tráo!

Cơ mà có vẻ ả Triệu quá mức lì lợm đi. Vẫn cứ thao thao bất tuyệt phun ra những câu nói bần hèn khiến người thường ngày không thích tỏ thái độ như cô cũng phải cau mày, khó chịu ra mặt. Toan tính lúc Triệu lấy hơn tiếp tục kể lể về đạo đức giả thì Thìn quyết định chặn họng ả luôn.

"Bà ba đây thương chị Loan hơn cả tôi rồi đấy, chị em kết nghĩa lâu năm như tôi còn chẳng hao tâm tổn sức tới vậy. Tốt thật nhỉ?"

"Chị nói quá, chẳng qua là do em cũng thuộc dạng người hay xúc động, đa sầu đa cảm thôi!"

"Vâng, em đây đa cảm lắm đó đa. Hôm trước tôi còn thấy em làm hành động bất chính vào đêm khuya nữa kìa, thấy em cười khoái chí lắm. Hay là dó tôi nhầm?"

Nói tới đây, hai Thìn cũng chẳng cần dòm cũng biết ả tái nhợt mặt mày ra sao. Im thin thít như vậy đủ để khiến cô biết mọi chuyện rồi. Cũng tốt thôi, ả cứ teo mồm như thế lại khiến lỗ tai của cô được yên ổn.

Đứng đằng xa quan sát mọi chuyện, Chính Quốc có phần bất an nhưng rồi y suy đi tính lại thì chuyện đó lại chẳng tẹo nào ảnh hưởng đến kế hoạch nên có quay qua hắn mà thủ thỉ, nói thầm vào tai.

"Có vẻ như bà hai Thìn biết đứa bé tại sao lại mất rồi!"

"Vậy sao? Ổn thôi, hai Thìn nhìn đơn thuần nhưng xét theo nhiều khía cạnh thì rõ rằng là cô ta khá thông minh. Ba Triệu bị cô ta tóm thóp, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm."

Nhéo lấy tay hắn, tốt cái gì mà tốt chứ? Tỏ ngay thái độ phản đối gấp, y hiển nhiên là không đồng tình với cách nghĩ ấy. Vả lại nó không đúng với quỹ đạo và Chính Quốc đã kì công sắp đặt. Lườm Thái Hanh cái một, Điền buộc phải giải thích lại cho Hanh đám đàn bà đã được gả vào phủ này.

"Kiểu phụ nữ mà thông minh vừa đủ thì tốt nhưng nếu khôn quá thì chỉ lại đem lại họa vào thân mà thôi. Riêng với hai Thìn thì cô ta căn bản là đang đi quá xa với bổn phận rồi. Vì vậy việc này sẽ chi giúp đây nhanh tiến độ ba Triệu tiễn cô ta thôi!"

"Vậy sao? Người phụ nữ lanh lợi mà em nói có phù hợp với hai ta không? Cho kế hoạch mà em đã dày công ngày đêm chuẩn bị?"

Liếc hắn với ánh mắt đắc thắng, y tự tin nhìn vào đôi ngươi hổ phách đó và rồi quảng lại một câu nói nửa thật, nửa đùa giỡn.

"Hỏi ngộ nghĩnh quá nhỉ? Tất nhiên nó phải là vô cũng thuận lợi rồi!"

Rời đi chỗ khác khiến Thái Hanh cũng phải bất ngờ mà theo sau. 

Hoàng hôn hôm nay đẹp thật, nó có màu bưởi đào. Có lẽ nó là một lời từ biệt cho Loan. Hoặc cũng có lẽ nó thể hiện cho những ngày sau đó. Một trận chiến nắm rõ phần thắng. Chiến trường mà chỉ cần Điền Chính Quốc muốn, Thái Hanh lập tức sẽ san bằng cho y nhân đi.








Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ