16. Tà đạo

358 17 2
                                    


Mới sáng ra, ba Triệu đã ngồi tại nhà chính bắt đầu khấn vái đủ điều. Ánh mắt ả ta trợn tròn, đồng tử cũng thu nhỏ lại dần. Đầu tóc ả rối bới như thể mới lâm trận đêm qua. Có lẽ ả đã làm gì đó không sạch sẽ, vướng vào thứ gì đó bẩn thỉu. Chính xác hơn là ả của bây giờ thân tàn ma dại.

"Con lạy các cụ, mong các cụ phù họ cho bà Triệu con. Mang may mắn lạy cho con ạ!"

Vừa nói vừa dập đầu xuống đất trông có vẻ rất thành tâm. Con ả liệu cải tà quy chính thật hay chỉ giả bộ cho người ta thấy thôi? Hoặc có lẽ lại làm một việc xấu gì đó nên mới khẩn hoảng cầu nguyện như vậy đấy.

Khói mờ hương ảo bay tới bao quanh lấy ả. Con ả thích thú hít lấy hơi nhang, lạ nhỉ? Trông như thể đang có một luồng sức mạnh đưa ả lên cao ấy.

Con Nụ đứng bên ngoài với thằng Tèo, ánh mắt nhìn vào trong nhà mà đầy sự sợ hãi. Không biết tại sao nhưng nó cứ thấy lạnh sống lưng mấy ngày nay. Hằng đêm còn mơ thấy ác mộng cơ, có hôm còn bị bóng đè khiến con bé hoảng cả hồn. Nói với thằng Tèo đang đứng bên cạnh bằng giọng sợ sệt, nụ suýt bật khóc.

"Anh tèo ơi, hay em qua xin ông về làm cho bà Hai nhỉ? Xuống bếp làm mấy việc nặng cũng được nữa. Dạo này bà ba như bị ma nhập ấy. Cứ cười điên dại suốt ngày."

"Mày dở à? Sung sướng không muốn lại muốn khổ cực. Con dở hơi nhà mày, cả cái nhà này bị mồm mép mày làm loạn hết rồi."

Nói Nụ là như vậy nhưng Tèo cũng cảm thấy gáy nó rợn lên rõ mồn một. Đến nó còn hãi chứ đừng nói đến con nhỏ mới có mười ba tuổi. Mấy lần đi qua bà ba, nó cứ cúi gằm cả mặt xuống chẳng dám ngẩn lên. 

"Em thề em không dám nói điêu nửa lời anh ạ. Cứ sáng sớm là ba lại đưa em ba quan tiền mua một đống chuột về. Xong bà cứ ở lì trong phòng ấy, mà phòng bà ngày một hôi. Trước bà ưa sạch sẽ lắm cơ ý, có ngày phải tắm đến cả bốn lần."

Em nhìn nó, nhắm mắt em cũng thấy rõ được sự thay đổi của ba Triệu. Em chẳng thấy nó tích cực thêm tí nào, chỉ thấy ngày một tệ đi. Trước dẫu bà có ác, có đanh đá và đành hanh đến mức nào thì bà cũng vẫn thương em, hôm nào vui vui còn cho em vài cái bánh đa kê nữa cơ. Thế mà giờ bà chẳng ăn uống gì sất, mặt hốc hác xong hay cáu giận, hở tí là lôi cây ra đánh em. Nụ buồn mà sợ, từ lúc gặp ông thầy ngoài chợ về, bà nào có bình thường. Cứ đêm bà lại giết chuột xong gõ mõ tụng kinh. Lẩm nhẩm suốt ngày.

Em và nó cứ nói mãi, không biết là cậu cũng ở đó quan sát được phần nào câu chuyện. Quốc cau mày khó chịu, không nhịn được mà chửi rủa mấy cậu lên con đàn bà diên trong kia.

"Con ả này không biết an phận chút nhỉ. Tiểu thư được làm theo ý mình suốt nên ngang ngược. Cứ thích đi lệch đường ray, phải chỉnh đốn ả điên này thôi."

Trái lại với Nụ hay Tèo, Quốc biết Triệu bị làm sao, rõ là đằng khác cơ. Chính Quốc chỉ khinh bỉ cách làm của con ả thôi, khôn nhà dại chợ. Chả hiểu đâu ra cái thói dùng tà đạo giải quyết vấn đề. hại cậu lại phải nhức đầu suy nghĩ nước đi tiếp theo. Thay đổi kế hoạch là điều Điền ghét nhất, ai dám phá hỏng việc cậu đã vạch ra thì đảm bảo không sống yên với cậu đâu.

Hậm hức ném cái cành cây xuống bao, cậu đi tìm thầy làm cho hắn một cái bùa phòng thân đã. Không khéo lại bị con ả điên khùng này chơi ngải thì lúc đấy cứu cũng không còn kịp nữa.


Tâm cơ |Taekook_Fanfic/Boylove|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ