Chương 1 : Thừa nhận

1.6K 57 0
                                    


Cái đẹp không thể ghi hình
Vì nó tồn tại trong đôi mắt kẻ si tình
_____________________

Ngày 26 tháng 3

Tôi là Thẩm Mộng Dao, nữ sinh trung học, nghĩ rằng mình không bao giờ đem lòng cho một người nhỏ tuổi thêm 1 lần nào nữa, vì tôi đã ám ảnh lắm cảm giác yêu đương rồi. Nhưng cho tới một ngày nọ, tôi gặp được em...

- Này, hôm nay cậu không định đi dự khai giảng hả ? "

- Thôi tớ chán lắm~năm nào mà chả có vậy, tốt nhất vẫn là ở nhà ngủ thì vui hơn.

- Hết nói nổi cậu, mà nè...cậu cũng không định xem học sinh mới luôn sao ?

- Không !

Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn vác tấm thân ngọc ngà này lên trường để dự lễ.

Kệ đi, ở nhà hoài chán, có khi còn thảm hơn là lên trường.

Không có gì ngoài dự đoán của tôi...Chẳng có gì vui cả !

Tôi cũng đã trãi qua ít nhất mấy buổi lễ khai giảng rồi, nên không còn hứng thú.

Chả hiểu sao đám nam sinh kia cứ hò hét mãi mấy nữ sinh mới vào, nhất là cái lớp 2 năm 3 ấy... Tôi thấy chẳng có gì đặc sắc.

________________

Hè cũng nghỉ qua đã rồi, giờ là lúc cho việc học, kỉ luật, nề nếp đâu lại vào đấy.

*Tiết 2*

*Reng reng*

- Dao Dao~ cậu nhanh chân lên cho tớ ra với

- Đợi tớ mang giày đã !

Tiết sau bọn tôi sẽ học giáo dục thể chất

Thầy giáo cũng biết tình trạng sức khỏe của tôi nên ông cho tôi miễn chạy vòng sân mà chỉ khởi động tại chỗ.

Cũng lúc đó trên hành lang tôi thấy có lớp đang xếp hàng chuẩn bị xuống học cùng.
Đúng như tôi đoán, lớp ấy vừa xuống sân đã bị giáo viên phạt chạy 3 vòng vì tội muộn giờ.

Lớp đó chạy ngang qua tôi, tôi lia qua bảng tên thì thấy được tên lớp, nếu không lầm thì là....2 năm 3

Tôi không mấy thiện cảm vì nhìn có vẻ ăn chơi.

- Thẩm Mộng Dao !

- Châu Thi Vũ ? 

- Cậu biết bên kia là lớp mấy không ?

- Là 2 năm 3

- Thật á ?

- Cậu vui vậy sao ?

- Vui chứ...có lớp khác học cùng, tớ đỡ cảm thấy chán

Châu Thi Vũ chỉ tôi một người có dáng ngoài cao ráo, tóc xoăn nhẹ, đang chơi bóng rổ ngoài kia. Thì ra " đỡ cảm thấy chán " của cậu ấy là như vậy

- Tớ thấy cũng bình thường...

- Cậu đúng là nhàm chán a~

- Mà nè nói cho cậu biết, tớ từng quen người kém tuổi, kinh nghiệm rút ra là...trẻ con chưa hiểu chuyện.

- Cũng có người này người kia chớ

Đúng như cậu ấy nói thật, có người này cũng sẽ có người kia...Giữa đám học sinh chạy nhảy năng động, tôi lại bắt gặp có một nữ sinh đang ngồi một mình bên hàng ghế đá, có lẽ em xin nghỉ do vấn đề nào đấy. Nhưng nhìn em ấy tỏa ra nét nhẹ nhàng lắm, là kiểu yên bình ấy.... tôi chẳng biết diễn tả ra làm sao nữa.

Em ấy gác chân chéo, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế và đang ngủ...?

- NÀY DAO DAO , DAO....THẨM MỘNG DAO !!!!

- A HẢ !

- Cậu nhìn cái gì mà đắm đuối vậy ?

- Có..có gì đâu, buồn ngủ xíu thôi

- Cậu có thấy nhóc kia không ?

- ...

- Đó nhóc đang ngồi ghế đá, đang ngủ

- À thấy rồi, thì sao ?

- Đẹp ha ?

- Ừ em ấy đẹp

- ...

- ...

- ...

- Làm gì nhìn mình dữ vậy ?

- Ha~ ĐÚNG LÀ SỐNG ĐỦ LÂU THÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ THỂ NGHE THẤY ĐƯỢC !

Tôi thật chẳng hiểu nổi cậu ấy nói gì

- Cậu là đang khen người khác sao ? lần đầu thấy đó

- Chỉ là thừa nhận một chút thôi, cậu bị gì vậy ? toàn suy nghĩ không đâu.

Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi luôn vào nhà vệ sinh. Chứ để Châu Thi Vũ chất vấn nữa thì nhức đầu lắm.

_____________

[Hắc Miêu] • Lại là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ