Chương 4 : Khoan !

603 42 1
                                    


Sau lần gặp đó tôi cũng chẳng còn thấy em nữa.

Tôi cười ngốc một cái rồi ngồi nghĩ ngợi lung tung. Nhớ về trước đây cũng đã từng đọc qua những câu nói đầy văn vở. Cho đến bây giờ, vô tình lại thấy nó thật khớp với tình tiết của 2 ta :

" Tôi cảm thấy em như loài mèo, thoắt ẩn thoắt hiện, đột nhiên biến mất, biệt tăm... "

" Rồi từ đó tôi bắt đầu nghĩ về em trong nhiều ngày, nghĩ về những lúc rãnh rỗi em thường sẽ làm gì. Tưởng tượng có thể mình đang ngồi trong một không gian nào đó, em sẽ bước vào, đột nhiên, tình cờ, dứt khoát, em cứ thế bước vào, như cái cách mà em nhảy vọt vào tâm trí tôi, rồi cứ ở lì trong đó ngày qua ngày."

__________

Cảm giác của tôi đối với em có sự khác lạ, khác hẳn so với những mối tình đang dang dở và hời hợt của trước đây.

Tôi nghĩ về em và tưởng tượng đến những câu chuyện lâu dài của chúng ta ở sau này, để rồi vu vơ đôi ba chữ
"Sau này liệu chúng ta..."

Tôi nhận ra từ khi nào bản thân mình lại bắt đầu thích thơ ca, cũng thích những điều lãng mạn như bao cô gái khác.

Châu Thi Vũ bảo dạo gần đây tôi trở nên lạ hẳn. Tôi tập nghe những bản nhạc ballad ngày một nhiều. Biết thế nào là ngại ngùng đỏ mặt và còn biết được bản thân mình thật ra cũng nhạy cảm đến nhường nào.
Thật muốn cùng em.

Ngày 30 tháng 11 Năm X - Thẩm Mộng Dao

_______________________________________

Đóng quyển nhật ký trong tay, Viên Nhất Kỳ toàn thân đã bắt đầu run lẩy bẩy.

Thẩm Mộng Dao? cái tên này thoạt đầu trông thật lạ nhưng dần dần lại thật quen.

Hình như đã nghe qua 1 lần rồi thì phải

Vẫn nhớ có một lần không may bị tuột đường huyết ở nhà vệ sinh của trường học, toàn thân cứng đờ chẳng điều khiển được cơ thể nữa, cứ thế mà trực tiếp ngã xuống sàn. Rất may có một học tỷ đã phát hiện rồi đỡ em vào phòng y tế. Giọng nói mang theo nỗi lo lắng và sợ hãi " Này ! "

Vào một khoảng chợt tỉnh dậy, kế bên là vị học tỷ đã vào giấc. Dáng người trông nhỏ nhắn, tóc ngã nâu dài xõa hai vai, lấy tay làm điểm tựa rồi gục vào mép giường. Thừa nhận người này có chút đẹp. 

Tư thế đó em nghĩ rất khó chịu, ngồi dậy bế người kia ngay ngắn đặt trên giường. Đứng nhìn vị tỷ tỷ đó đến mỏi cả mắt, bản thân sau đó lại bị tiếng chuông giờ ra chơi làm cho giật bắn mình, rồi vội vã mang giày đẩy cửa bước ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ nhớ về thời gian năm đầu của mình, vì một số lý do nên em phải theo gia đình chuyển sang nơi khác, đồng thời chuyển luôn trường học.

Đem những sự trùng hợp này dò vào cuốn nhật ký trong tay, em hoang mang ngẩng đầu, đưa ngón cái bấm vào nhân trung mà nhìn lên trần nhà.

" Em đang làm gì vậy ? "

Bất chợt bị kêu, Viên Nhất Kỳ giật mình đánh rơi luôn quyển sổ xuống đất. Chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã cúi xuống nhặt lên, rồi vô cùng ân cần phủi phủi.

" Sao em lại tự ý xem nhật ký của chị ? " - Người kia mắt vẫn không rời quyển sổ trên tay, còn lật qua lật lại xem có bị mất mát cái gì không...

Viên Nhất Kỳ đứng nhìn từng hành động của người đối diện. Em đã bắt đầu nhíu mày, có cần phải lo lắng vậy không ? chỉ mới lật mấy trang đọc thôi mà.

Nhưng bản thân mình tự ý đọc nhật ký của người khác thì cũng thật sai.

" Học tỷ, em xin lỗi, chỉ mới đọc mấy trang thôi..." - Nhận lại ánh mắt thăm dò từ người kia, em vội vàng bồi thêm câu nữa " Em thật sự đọc chẳng hiểu gì cả, là thật đó "

Nghĩ mình chắc là đã dọa người nhỏ tuổi kia rồi, Thẩm Mộng Dao lấy lại bình tĩnh nói " Em là Viên Nhất Kỳ đúng chứ ? "

" Vâng ! chào học tỷ, Thẩm Mộng Dao "

Viên Nhất Kỳ bắt đầu lên đại học, là sinh viên năm nhất, hiện đang cần nhà trọ để ở tạm. May mắn được ở ghép với học tỷ cùng trường đại học - Thẩm Mộng Dao. 

" Thật không ngờ lại gặp được chị ở đây " - Nghĩ thầm trong lòng, Viên Nhất Kỳ bây giờ thì tin vào duyên số

___________

Thẩm Mộng Dao phụ em xếp đồ đạc vào tủ, nhưng....

" Mặt chị dính gì hả ? " - Thấy đứa nhóc kia cứ thỉnh thoảng lại quay qua nhìn mình rồi cứ ngồi nghĩ ngợi gì đó...trông hơi khả nghi, Thẩm Mộng Dao khó chịu hỏi, thở dài nghĩ mình ghép phòng trúng "yêu quái" rồi.

" Không a, nhưng mà chị đã gặp được cái người đó chưa ? " - Viên Nhất Kỳ đưa ánh mắt mong nhận được câu trả lời

" Em đang tò mò người trong nhật ký chị viết ? Sao ban nãy em nói không hiểu !!! " - Thẩm Mộng Dao ngại ngùng quăng lên mặt Viên Nhất Kỳ một cái áo còn đang xếp dang dở.

" Tỷ Tỷ~ em chỉ muốn tâm sự cho chị đỡ buồn thôi ! "

Chần chừ một hồi thì Thẩm Mộng Dao cũng thở dài " Vẫn chưa " - Rồi tự thấy thông tin chưa đủ liền nói thêm
" Chỉ mới gặp vào khoảng em ấy vừa năm đầu, sau đó thì chẳng thấy đâu nữa "

Tự nhiên nhắc đến chuyện quá khứ lòng cô lại buồn

Nói rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ mà suy xét, đúng là...
" Em có chút giống với người đó, nhưng tiếc là không phải "

" Vậy chị đã biết tên người đó chưa ? Người đó tên là..." - Viên Nhất Kỳ cười đắc chí, nghĩ rằng khi nói ra sẽ khiến Thẩm Mộng Dao một phen bất ngờ

" Chị biết, em ấy là Vương Dịch "
_______________

[Hắc Miêu] • Lại là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ