Khi tôi quay trở ra thì cũng là chuyện của giờ ra chơi. Châu Thi Vũ đang đợi tôi ở ngoài nhà vệ sinh
Tôi tò mò lướt mắt qua hàng ghế ban nãy, trống không...
Thì ra, em ấy đã đi rồi...Một ngày của tôi lại trôi qua. Chỉ là hôm nay có chút lạ, có cái gì đó...tươi mới ?
________________
Sáng sớm tôi trở lại lớp, uể oải nằm dài ra bàn.
- Gì đây...Mới sáng ra mà mệt quá quá vậy nè bạn tôi ơi
Tôi chả thèm trả lời Thi Vũ nữa, đúng hơn là...không trả lời nổi.
Không hiểu sao tối qua tôi ngủ không được sâu giấc, trong lòng cứ nóng lên từng đợt, giống như đang hồi hộp với cái gì đó sắp xảy ra...mà tôi có chờ đợi ai đâu mà hồi hộp ?
Tôi nằm đưa lưng ra phía cửa sổ để hưởng thụ ánh nắng tốt của sáng sớm.
Tự dưng ở đâu lại tối đen
Tôi mở mắt ra, xoay người lại thấy 1 tấm lưng của nữ sinh, tóc người đó được cột lên không cao, vai không to không nhỏ nhưng lại có thể che mất ánh sáng mà tôi đang hưởng thụ.
- Này bạn học, nhích sang chỗ khác giúp !
Người đó không nói gì mà nhích người sang phải, để lộ ra vị Lão sư đứng đối diện
- Thẩm Mộng Dao, em phải nói lịch sự với người khác chứ !
Vị lão sư đó phê bình tôi, đâu phải do tôi bất lịch sự, chẳng qua...tôi đang khó ở do bị thiếu ngủ thôi, tôi thật sự không phải là người thô lỗ !
- Thật xin lỗi.
Người kia lên tiếng rồi quay lại với tôi....
Tôi chợt thấy người trước mặt trông quen quen
1,2,3...sau 3 tiếng đếm, tôi định dạng được người đối diện là ai, là em ấy!Tôi như đứng tim, vội vã túm lấy tấm màn ở cạnh mà kéo mạnh qua che mất cửa sổ.
Em ấy một phần giúp tôi không bị lão sư bắt gặp khi đang nằm dài trên bàn, vậy mà tôi lại...
___________
Giờ còn mặt mũi đâu mà gặp người ta chứ.
Trách là lúc đó ăn nói như vậy, kiểu gì cũng đem ấn tượng xấu trong mắt em ấy.- Haizzz...~
- Nè Dao Dao, nay cậu lạ lắm nha...
- Cậu kệ tớ...~
______________* Reng reng*
* Tiết 1 *
Sáng nay là 2 tiết văn cùng lúc, vốn là môn mà tôi rất thích nhưng mà...
- Lão sư ! em xin phép xuống phòng y tế
Tôi loạng choạng đi xuống phòng y tế, có lẽ cơn đau dạ dày của tôi lại tái phát.
Người canh khoa y tế chắc cũng quen luôn tôi rồi. Tôi đến, cô ấy đã dọn sẵn cho tôi một chiếc giường trống cạnh cửa sổ.
Tôi quay sang nhìn cái người nằm bên phía giường ở góc trái kia, mặc đồ thể dục xoay lưng về hướng cửa.Tôi không thể nhìn thấy mặt của người đó nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ta đang ngủ trong những hơi thở đều đều.
Tôi lại trở mình nhìn ra cửa sổ, bên ngoài không có lớp học ngoài trời nào, cũng tốt. Tôi đưa mắt ngắm nhìn hàng cây xanh xanh, bụng vẫn còn chút đau, nhưng sẽ nhanh nguôi thôi, vị y tá kia đã đưa thuốc cho tôi rồi. Có lẽ cô ấy để không gian yên tĩnh cho học sinh nghỉ ngơi nên đã đi ra ngoài.
Trong căn phòng thoáng nhẹ mùi khử trùng và chút gió của máy điều hòa, nó khiến tôi muốn lao vào giấc ngủ. Chợt nghĩ đến 2 tiết văn...lòng tôi lại thoáng lên cảm giác áy náy. Vốn dĩ tôi là học sinh nghiêm túc, cứ nằm yên như thế này thì chẳng khác nào cúp tiết.
Tôi ráng gượng người dậy, mang lại giày rồi đẩy cửa bước nhẹ ra ngoài.
Chẳng biết cái người còn nằm bên trong sẽ học tiết gì tiếp theo mà lại yên ổn nằm ngủ như thế.
___________
Khi đi được đến cuối dãy hành lang, gần đến cầu thang. Tôi lại nghe âm thanh kéo cửa ở phía sau, cũng không để ý lắm, nhưng âm thanh của giày cứ chầm chậm tiến lại, cứ như người đó không có sức để nhất chân lên vậy. Âm thanh ấy cứ lê lại gần hơn.
Tôi xoay người lại với ý định nhắc nhở, vì đây là buổi sáng, lại không có lớp học thể chất bên ngoài, việc đi lê giày như vậy có thể gây ra tiếng động khó chịu, sẽ làm ảnh hưởng đến phòng học khác.
- Bạn học....có thể....
Lại là em ấy ! Đầu cúi xuống đất, đi từng bước nặng nề lại gần. Trong một thoáng tôi quên mất mình định nói gì, cứ thế lại đứng đơ ra nhìn người trước mắt.
Hình như em ấy không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, đi qua rồi rẽ ngang vào nhà vệ sinh cạnh cầu thang. Tôi chợt nhớ đến tiết thể chất hôm qua, nét yên bình mà tôi và Châu Thi Vũ thấy toát ra từ em ấy đúng hơn là vẻ lạnh lùng.
Tôi đứng nhìn bóng lưng yếu ớt đó khuất dần sau cánh cửa, thật muốn hỏi em có cần sự giúp đỡ từ tôi không ?
Khi định đặt chân lên cầu thang, tôi nghiêng mắt nhìn thử vào trong nhà vệ sinh đó, tay tôi vẫn còn nắm lấy thanh lan can lạnh buốt.
Một thân ảnh chống hai tay lên bồn rửa mặt, đầu cứ như thế, vẫn cúi xuống để những lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa bên tai.
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cứ thế mà rãi bước lên lầu....
*Ạch...*
Nếu như tai tôi không vấn đề gì thì tôi có thể dám chắc đây là tiếng ngã của ai đó.
Từ đâu, một luồng cảm giác bất an ập đến.
Tôi quay lại, thật nhanh bước xuống cầu thang, như một luồng mách bảo ánh mắt tôi lại hướng vào nhà vệ sinh.
Em ấy....ngất rồi- Này !
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Lại là em
FanfictionTôi đã từng nghĩ mình sẽ không động tâm với người nhỏ tuổi thêm một lần nào nữa Rồi nhận ra mình đã lầm ngay từ đầu thấy em " Lại gặp được em rồi " " Chào chị học tỷ, Thẩm Mộng Dao " ____________________ Truyện không có thật Chi tiết chỉ có tron...