Chương 3 : Từ khi gặp em, tôi bắt đầu chất vấn bản thân nhiều chút

687 39 0
                                    

____________

Tôi đưa em vào phòng y tế, tự nhủ với lòng chỉ là giúp đỡ người khác thôi, tim đâu cần đập nhanh như vậy.

Khi đặt em nằm yên vị trên chiếc giường trắng toát kia, tôi kéo ghế ngồi cạnh rồi nhìn em nằm đó với đầy những câu hỏi hiện ra trong đầu :

" Em là ai ?
Tôi trước đây đã từng gặp em chưa ? và em có biết tôi không ? "

Trả lời tôi chỉ là người con gái nằm im, mắt nhắm chặt, đôi môi nhợt nhạt thấy rõ,...

Khẽ nhíu mày, tôi hỏi cô y tá

- Em ấy....sao thế ạ ?

Tôi thấy có chút ngạc nhiên thoáng qua mắt của cô.

- Là tuột đường huyết...khá nghiêm trọng.

Chần chừ mãi cô ấy lại hỏi đến

- Mà em là....

- Ah! em là Thẩm Mộng Dao

- Tôi còn xa lạ gì em nữa chứ Dao Dao ! ý tôi muốn hỏi em là bạn của học sinh này sao ?

- À...Không ạ

Yên một lúc, vị y tá đó lại nói

- Dao Dao, em có thể trông chừng em ấy giúp tôi chứ ? tôi có một cuộc họp

- Vâng...

Vốn chỉ định ở đây nghỉ ngơi một lúc sẽ quay lại phòng học, nhưng giờ đây tôi đã không còn mấy bận tâm đến. Điều mà tôi cần làm bây giờ là ở lại với em.
___________________

Tiết 2 cũng đã đến, nhưng em vẫn chưa tỉnh...

Tôi lại đặt ra những câu hỏi trong đầu, rằng em đã làm gì đến nỗi mệt lã người như vậy ? Rốt cuộc thì tại sao tôi phải quan tâm đến em ?

Tôi lấy hết can đảm lướt tay mình trên sườn mặt của người đối diện, sóng mũi cao, môi nhợt nhạt cùng với đôi mắt nhắm nghiền trông thật mệt mỏi, tôi xoa nhẹ lên thái dương cho em, để em không còn nhíu mày như thế nữa. Sau đó yên lặng mà ngắm nhìn.

Lâu rồi không động tâm
____________

...
...

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của phòng y tế, không còn ai...

" Mình ngủ quên mất rồi sao ? "

Tôi xoay người nhìn xung quay, sau đó ngước lên đồng hồ

9 giờ 2 phút

Tiết 3 đã bắt đầu không lâu.
Cùng lúc đó, có người đẩy cửa bước vào

- Sao chỉ có mình em vậy, Dao Dao ?

Lúc này tôi mới nhớ ra

- Em ấy đi rồi ạ

Vị y tá đó lại nhìn sang tôi, rồi lãnh đạm nói

- Em cảm thấy ổn hơn chưa ?

Tôi lễ phép gật đầu

- Vậy em có thể lên lớp

- Vâng...em xin phép.
________________

Tôi lê bước lên lớp học, như một thói quen tôi nhìn vào nhà vệ sinh lần nữa, nhưng bây giờ thì không có ai.

Tôi đứng chôn chân trước cầu thang, giờ thì tôi chỉ sợ rằng khi vào lớp tôi sẽ bị lão sư mắng
Nhưng thật may, lão sư không ý kiến gì, chỉ bảo tôi nhanh chóng vào chỗ học, dù gì cũng chỉ mới vào tiết thôi.

Tôi đi lại vị trí ngồi ở cuối dãy, Châu Thi Vũ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng

- Ổn hơn chưa ? Giờ ra chơi tớ có xuống phòng y tế nhưng thấy cậu đang nằm nghỉ nên không dám gọi

- Tớ không sao nữa rồi

- Nhớ chú ý sức khỏe, tớ có chép bài cho cậu rồi đây, có gì không hiểu nhớ hỏi lại tớ

-...Cảm ơn cậu

Tôi nói giọng ỉu xìu, vì hiện giờ tôi đang thắc mắc rằng tại sao khi nãy tôi lại nằm trên giường ? có phải là em ấy giúp không ?

- Châu Châu...lúc cậu đến, cậu có thấy ai nữa không ?

- Tớ không, chỉ thấy mỗi cậu nằm đấy ?

Lòng dâng lên một chút hụt hẫng. Thì ra là em đã tỉnh rồi, tiếc thật tôi vẫn chưa thể đối mặt nói chuyện với em

- Mà cậu hỏi làm gì vậy ?

- Vừa gặp lại, em ấy bị tuột đường huyết, tớ đã trông chừng em ấy ở phòng y tế nhưng mình lại ngủ quên mất....

- Là nhóc hôm qua ?

- Ừ...

- Và em ấy đi ?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu

- Sao bữa nay cậu lại để ý (người lạ) vậy ?

- Tớ...chỉ là có gì đó muốn tìm hiểu em ấy hơn

- Để tớ giúp

Tôi cũng chẳng biết Châu Thi Vũ nói giúp là giúp bằng cách nào nữa, nhưng trước mắt thì chúng tôi phải nghiêm túc học đã.

_____________

[Hắc Miêu] • Lại là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ