Chương 11 : Sắp thấy sự thật

513 47 2
                                    


Xem ra nàng vẫn còn chút may mắn.

Sáng chào đón, Thẩm Mộng Dao thấy mình vẫn còn nằm trên gối chứ không phải là gối đầu lên tay em.

Châu Thi Vũ vẫn chưa dậy, vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn bông từ từ thở nhẹ. Thẩm Mộng Dao chậm rãi bước xuống giường tránh để bạn mình thức giấc, bản thân còn chút buồn ngủ nàng lắc nhẹ đầu sau đó vươn vai hít thở rồi đi vào vệ sinh cá nhân.

Viên Nhất Kỳ vì thế nào hôm nay lại dậy sớm thế, sớm hơn cả nàng. Rướn người nhìn xuống cầu thang, Thẩm Mộng Dao thấy em đang lom khom phía sau bếp.

" Nhất Kỳ, em làm gì đó " - Thẩm Mộng Dao đứng phía sau lưng em gọi nhỏ

" Em đang nấu nước "

Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa chỉ tay vào bình nước đang đun

Thẩm Mộng Dao muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nàng đang không ngờ em dậy sớm như vậy để làm việc nhà.

Đúng là làm việc nhà thật, nhìn sơ qua đã biết căn nhà mới được lau quét, sàn vẫn còn chỗ ươn ướt do nước tẩy rửa còn lưu lại hương chanh.

Nhìn một loạt quanh nhà, quay qua nhìn em. Nghĩ sao cũng thấy khó hiểu

" Em bị bệnh sao "

" Bệnh cái đầu chị " - Viên Nhất Kỳ đưa tay ấn vào trán nàng

Đưa mắt nhìn ra mấy chậu cây trước nhà.
Không ngờ là em đã tưới cây luôn rồi, Thẩm Mộng Dao vặn lại vòi nước, đứng nhìn những chậu cây nhỏ. Mỗi sáng của nàng đều như thế, sẽ thức dậy thật sớm và ngắm cây. Đó như một thói quen mà nàng cho là hữu ích.

" Thẩm Mộng Dao " - Viên Nhất Kỳ gọi lớn

" Vào đây, em cho chị xem thứ này "

Thấy em vẫy tay, Thẩm Mộng Dao quay người bước đến.

Trước mắt nàng là một ly sữa và một chiếc bình thủy tinh, bên trong là nước ấm.

Ngạc nhiên nhìn em, nhịn không được liền cất giọng hỏi

" Cho chị ? "

" Đúng a, cho chị "

Vươn tay lấy ly sữa uống một ngụm, nàng lại nhìn qua chiếc bình kia.

" Cái này để lăn bụng, sẽ cảm thấy ổn hơn " - Không đợi nàng hỏi, Viên Nhất Kỳ đã lên tiếng giải thích

Tối qua khi ngủ, thấy Thẩm Mộng Dao nằm nghiêng người, tay xoa bụng, chân mày khẽ cau lại trong khi mắt đã nhắm. Viên Nhất Kỳ nhìn qua đã hiểu gần đây Thẩm Mộng Dao là bị gì.

" Chu đáo như vậy ? "

Hài lòng nhìn em, Thẩm Mộng Dao thấy mình dạo gần đây đúng là tính khí có phần thất thường

" Viên Nhất Kỳ, xin lỗi em "

Viên Nhất Kỳ đưa tay xoa đầu nàng

" Không cần xin lỗi "

" Em đều hiểu rồi "

Cái xoa đầu thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy xao động.

[Hắc Miêu] • Lại là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ