Chương 7 : Bạn mới

475 37 0
                                    

Thẩm Mộng Dao bình tĩnh lại, đứng trong nhà vệ sinh liên tục rửa mặt.

Đi vào phòng, đứng trước chiếc gương của tủ quần áo. Nàng hôm nay phải lựa một bộ thật đẹp để xem danh sách lớp.

Nhưng cứ càng nhìn mình trong gương nàng lại thấy ngại. Không biết Viên Nhất Kỳ khi nãy sẽ cảm thấy thế nào. Có nghĩ mình biến thái không ?

__________

Bước rón rén xuống cầu thang, nhìn nghiêng nhìn dọc. Xác định Viên Nhất Kỳ không có ở đây, chắc em ấy lên phòng rồi ?

" Chị làm gì mà như đi ăn trộm vậy ?"

Viên Nhất Kỳ từ ngoài cửa bước vào, em vừa đi tập thể dục về.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy em lập tức giật mình, phóng nhanh ra cửa mà chạy đến trường học. Trước khi lướt ngang qua Viên Nhất Kỳ, nàng vô tình đẩy em sang một bên khiến em bị đập vào cửa.

" Ay da ! chị bị cái gì vậy ? còn hơn một tháng nữa mới đi học mà chạy đến trường làm gì ? "

" Yahh cái lưng của tôi "

Chỉ biết đứng thở dài, Thẩm Mộng Dao đã chạy như bay đi rồi. Tại sao phải chạy ? Vì sợ chạm mặt em, nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy thì đúng là ngượng ngùng. 

_________________

Đến trường, đứng trước bảng thông báo, Thẩm Mộng Dao dễ dàng nhìn thấy danh sách của sinh viên năm nhất. Phát hiện ra người bạn cùng nhà của mình thế nào lại cùng lớp với Vương Dịch.

" Nhóc con, em hết đường lừa nhé "

Thẩm Mộng Dao nghe âm thanh quen quen phát ra đằng sau lưng, nàng quay lại thấy Châu Thi Vũ đang dơ điện thoại ra chụp danh sách.

" Cậu đang làm gì vậy ? " - Thẩm Mộng Dao né sang một bên để Châu Thi Vũ chụp

" Làm bằng chứng, rõ ràng là Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch là hai người khác nhau. Đem về đưa Kỳ Kỳ, mình cho em ấy hết đường chối luôn "

Thẩm Mộng Dao chỉ biết đứng cười khổ. Nàng trong lòng đã cảm thấy vui khi người mình tìm kiếm bấy lâu lại học cùng đại học rồi.

Sau khi biết được danh sách, Châu Thi Vũ cũng ghé sang nhà Thẩm Mộng Dao chơi, sẵn tiện xin " mẫu hậu" cho mình ở ké nhà Dao Dao mấy hôm.

* Tính tong tính tong x 3 *

" Nè bà chị, tôi không có bị điếc " - Viên Nhất Kỳ cau mày bước ra mở cửa 

" Kệ tôi, ai cho em kêu tôi là bà chị ? " - Châu Thi Vũ khó ở phản bác

" Nè, cậu làm gì vậy ? đứng đó làm gì, vào nhà thôi "

Châu Thi Vũ đẩy nàng vào nhà, không để ý đến sắc mặt của nàng hiện tại đang rất khó xử.

Vừa vào nhà đã thấy trên bàn có hai bát mì đang được úp tô, vẫn còn nóng.
Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên hỏi

" Là em làm sao ? "

" Sao chị ngạc nhiên vậy, nấu mì thôi mà "

" Nè Kỳ Kỳ, làm cho tôi với "

Viên Nhất Kỳ đảo mắt nhìn người đứng kế bên Thẩm Mộng Dao, em hết sức nhíu mày

" Đồ ăn ké "

" Nè nha !!! "

Châu Thi Vũ định "tiếp chiêu" với Nhất Kỳ nhưng Thẩm Mộng Dao đã cản lại.

" Được rồi được rồi ! Kỳ Kỳ, Châu Châu sẽ ở đây mấy hôm "

" ???? "

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn Châu Thi Vũ sau đó lại quay sang nhìn nàng nhưng nàng lại quay đi chỗ khác

" Khách đến nhà mà không tiếp đãi sao ? Kỳ Kỳ nhanh lên, nấu mì cho tôi nữa ~ "

Nuốt giận, em đi ra sau bếp làm thêm một phần nữa vậy.

Đợi đến khi ăn xong, vì vẫn còn đang trong khoảng thời gian chưa vào học nên họ cũng rãnh rỗi, đến trưa chỉ ngồi xem ti vi thư giãn để giết thời gian. Châu Thi Vũ đưa điện thoại ra trước mặt Nhất Kỳ.

" Gì nữa đây, học tỷ " - Viên Nhất Kỳ nghiến răng nói hai chữ học tỷ như muốn mưu sát cô

" Danh sách lớp em đó " - Cô đắc chí nhìn em

" Tôi xem rồi "

" Thấy tên ai quen không ? Em chung lớp với Vương Dịch "

"???"

" Vậy mà hôm qua còn bảo "người đó là tôi" , giờ thì em hết trò nhé "

Viên Nhất Kỳ thật sự không để ý đến chuyện mình lại chung lớp với người kia, khi xem danh sách lớp em chỉ để ý mỗi tên mình thôi

Đang định nói thêm gì đó thì Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng

" Thôi được rồi, đừng chọc em ấy nữa xem tiếp đi" - Nàng chỉ tay lên hướng tivi

Giờ thì em cũng không còn tâm trạng để xem phim nữa rồi, muốn chối cũng không được, muốn thanh minh cũng không xong. Đành ngồi yên chịu trận vậy, dù gì thì Thẩm Mộng Dao cũng không muốn em nhắc đến chuyện này.

Tối đến họ đi ra ngoài mua chút đồ, nói là chút đồ nhưng thật ra là nhiều đồ, là đồ của Châu Thi Vũ. Vì cô đã xin được mẹ cho mình ở trọ với Thẩm Mộng Dao, dù gì cũng gần trường hơn.

Viên Nhất Kỳ nãy giờ đi phía sau hai người như bị bỏ rơi, ánh mắt đăm chiêu nhìn Châu Thi Vũ với suy nghĩ

" Bà chị này sẽ chọc mình tức điên mất"

Phía trên, nàng và cô cười nói vui vẻ. Thẩm Mộng Dao vì vui quá mà quên mất chuyện ngượng ngùng sáng nay.

" Cậu nhìn xem, em ấy sao ủ rũ quá chừng "

" Tại hôm qua mất ngủ đấy "

Nghe vậy, Châu Thi Vũ quay xuống nhìn Nhất Kỳ với ý chọc ghẹo

" Hèn chi, mắt em có quầng thâm rồi, nhìn y gấu trúc "

Gấu trúc?? Thẩm Mộng Dao nghe chỉ có vậy liền kéo tay cô đi nhanh thật nhanh mà cũng chẳng dám quay lại nhìn em.

Còn Viên Nhất Kỳ thì ấm ức Châu Thi Vũ không thôi, em cũng không hiểu hành động của Thẩm Mộng Dao vì vốn em là người vô tư, đã quên mất chuyện sáng nay rồi.

[Hắc Miêu] • Lại là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ