chương 12 : thu gom chứng cứ

502 39 2
                                    


Chiều đến

Suốt cả ngày hôm nay Thẩm Mộng Dao suy nghĩ về em mãi, nhưng thật sự nàng không thể mở lời. Nghĩ thế nào cũng là những câu hỏi quá thẳng thừng. Nàng quyết định rồi, tình cảm phải đến từ những gì tự nhiên nhất.

Viên Nhất Kỳ từ nhà tắm đi ra, trên đầu em đang chùm một chiếc khăn lau vẫn còn đọng nước

Em tháo khăn xuống đặt nó lên vai Thẩm Mộng Dao, làm góc áo nàng ướt đi một khoảng lớn. Với mọi ngày, Thẩm Mộng Dao sẽ mắng em một trận nhưng khi nàng đặt tay lên chiếc khăn đó, mùi hương mà em hay dùng đã thoảng lên. Suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao bị nó làm ngẩn ra một lần nữa. Không kiểm soát được, tay nàng vô thức siết chặt chiếc khăn làm nước còn đọng bên trong tuôn ra một phần đáng kể, ướt đẫm cả áo.

Viên Nhất Kỳ chờ đợi cơn mắng chửi từ nàng nhưng khi quay người nhìn lại, Thẩm Mộng Dao lại đơ người như thế. Em vội vã giật lấy chiếc khăn

" Dao Dao ! ướt rồi, đưa đây cho em "

Châu Thi Vũ từ trong bếp đi ra, rất nhanh đã hiểu được tình hình. Vì với tính cách ưa chọc ghẹo của Nhất Kỳ, em thường hay đặt khăn còn ướt lên người cô hoặc Thẩm Mộng Dao chỉ để thấy một trong hai nàng giận dữ. Nhưng hôm nay Thẩm Mộng Dao lại không một lời khiển trách.

" Cậu sao vậy "

" A ! không sao đâu, mình đi thay đồ là ổn thôi "

Nói rồi nàng đi thẳng lên lầu, để lại Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn nhau.

" Em lại phá cậu ấy nữa hả "

" Nhưng chị ấy sao không mắng tôi "

Châu Thi Vũ nhìn em bằng ánh mắt hăm dọa, cô chọc

" Không nói gì mới là vũ khí đáng sợ đó "

__________________

Thẩm Mộng Dao từ trên cầu thang đi xuống, đã hơn mười giờ tối rồi mà phòng khách vẫn còn sáng đèn. Không cần nghĩ cũng đoán được Châu Thi Vũ và Nhất Kỳ đang chơi game cùng nhau.

Ngồi vào giữa hai người như một thói quen khó bỏ, Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn điện thoại của em sau đó hướng mắt đến Thi Vũ

" Kết hôn...? " - Khi dòng chữ màu đỏ to thiệt to hiện ra ở góc màn hình, nàng ngạc nhiên hỏi - " là hai người sao ? "

" À đó là một trong những tính năng của game..." - Châu Thi Vũ tận tình giải thích cho nàng hiểu

Nhưng Viên Nhất Kỳ lại nói thêm

" Đúng a, đây là em và Châu Tỷ. Game có kết hôn, có sinh con và có người đến chúc phúc nữa, giống như ngoài đời thực vậy "

Thẩm Mộng Dao : ? ? ?

" Nói linh tinh gì đó ! " - Châu Thi Vũ vươn tay giáng lên đầu Nhất Kỳ một cú. Cô vội giải thích với Thẩm Mộng Dao - " Dao Dao à chỉ để tăng thêm lực chiến thôi a "

Thẩm Mộng Dao nàng nghe cũng không nghe nổi, gì mà kết hôn, sinh con rồi có người đến chúc phúc y như ngoài đời chứ...

Và cả việc Châu Thi Vũ vội vã giải thích cho nàng nữa. Trong mắt Thẩm Mộng Dao bây giờ hai người này cứ như đang trong mối quan hệ khó nói vậy.

" haa~, chỉ là Game thôi "

Viên Nhất Kỳ cười trừ, để nửa thân mình dựa vào cánh tay nàng, không quên cọ cọ.

Đột nhiên mặt đỏ ửng, Thẩm Mộng Dao vội đứng dậy khiến Nhất Kỳ mất trớn nằm dài ra ghế, đưa mắt mở to nhìn nàng.

Chưa kịp hỏi thì Thẩm Mộng Dao đã vội vã chạy lên phòng.

Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, nàng chạy nhào đến giường, chôn đầu vào gối

" Gì vậy nè !!! là hai người họ đang (trong mối quan hệ) khó nói hay mình với em ấy mới khó nói !!! "

Viên Nhất Kỳ khi nãy cười cho qua, lại nói "chỉ là game thôi ". Sau đó là tựa người lên tay nàng mà cọ cọ. Như kiểu em đang dỗ dành giải thích cho...bạn gái vậy ?

Là " Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ " hay " Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao " ?
Hay tệ hơn...là tình tay ba ?

" Không !!! " - Thẹn quá không kiềm nổi cảm xúc, Thẩm Mộng Dao la toáng lên .

Châu Thi Vũ và em ở dưới lầu nghe được âm thanh lớn, không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong ánh mắt chứa biết bao nhiêu dấu chấm hỏi
____________________

Sáng hôm sau cả ba lại đến trường, chỉ khác là hôm nay Thẩm Mộng Dao đột nhiên đi nhanh hơn. Móc khóa mà Nhất Kỳ tặng, nàng vẫn treo trên cặp, khi đi nó lại phát ra âm thanh leng keng vui tai.

Đến cầu thang, nàng cũng chỉ nói " tạm biệt " với em thật nhỏ rồi đi vào lớp học.

Viên Nhất Kỳ vào đến lớp, em cũng muốn bắt chuyện với Vương Dịch vì nếu nhìn thật kỹ em thấy người này có nét rất quen.

" Bạn học " - Viên Nhất Kỳ đặt một chai nước lên bàn người kia như một vật tặng để chào hỏi.

" Nhìn cậu quen thật đó " Em kéo ghế ngồi sát bên Vương Dịch.

" Viên Nhất Kỳ, cậu quên tôi rồi " - Vương Dịch nhận lấy chai nước, rất tự nhiên mà vặn nắp .

Trái ngược với nét bình thản của người kia, Nhất Kỳ đang rất hoang mang.

" Cậu biết tôi ? "

" Ây ! xem ra là quên thật ? ", để chai nước xuống bàn, Vương Dịch nở nụ cười, tiếp lời - " hồi đó tôi cũng học 2 năm 3 "

Viên Nhất Kỳ mới vỡ lẽ ra, thảo nào em lại thấy quen thế. Nhưng thú thật vào khoảng thời gian trung học, em khá ít nói cũng chẳng để ý đến ai trong lớp vì em biết sau khi mình học hết năm đầu , em sẽ theo gia đình về nơi khác để học nên tâm trạng cũng chẳng muốn làm quen với ai.

" Ra là cậu " - Nhận ra như vậy nhưng với Nhất Kỳ, đây mới là lần đầu cả hai thật sự nói chuyện cùng nhau.

Tiếng chuông bắt đầu vang lên báo hiệu giờ vào học. Nhất Kỳ kéo lại ghế rồi em quay về chỗ ngồi. Xem ra định mệnh đúng là có thật. Em càng thêm khẳng định hai học tỷ " thân-yêu " đã hiểu lầm mình rồi. Nhưng em biết giải thích sao đây.

Vẫn là, tình cảm phải đến từ những gì tự nhiên nhất !
_______________________________________

Chắc sắp end rồii !!!

[Hắc Miêu] • Lại là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ