" chị biết, em ấy là Vương Dịch "" Vương...Vương Dịch? " - Viên Nhất Kỳ như không tin vào tai mình nữa, hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời kia. Lời định nói liền nuốt ngược vào trong lòng.
" Em phản ứng gì vậy ? "
Vương Dịch là ai ?
" Chị chắc chứ ? Cậu ấy trông như thế nào ? có cao không ? có giống em không ? này chị nhìn kĩ một lần nữa đi, có giống em không ? "
Thẩm Mộng Dao thở dài đầy ngán ngẩm, tự dưng cô lại rước thêm một tên đại ngốc về làm gì chứ ?
" chị xếp xong rồi đấy, tối em có thể nằm ở phòng bên này "
Nói rồi Thẩm Mộng Dao đứng dậy bước ra khỏi phòng, mặc cho Nhất Kỳ vẫn còn đang đấu tranh tâm lý.
" Cái quỷ gì vậy nè ? là chị ấy hiểu lầm, hay do mình hiểu lầm ? "
Viên Nhất Kỳ gần như tâm tình bấn loạn, là mình hiểu lầm sao ?
Không thể nào, đem những sự trùng hợp này liên kết với nhau, thì rõ ràng là em rồi còn gì. Vả lại gương mặt của vị học tỷ kia cũng không phải là chưa thấy qua, nếu so sánh Thẩm Mộng Dao và vị học tỷ đó thì cũng xem là có nét tương đồng.
Nghĩ ngợi một hồi, Viên Nhất Kỳ quyết định đến gặp Thẩm Mộng Dao để làm rõ vấn đề.
________________
" Dao Dao ? "
Viên Nhất Kỳ bước từng bước xuống cầu thang, lại phát hiện chỉ có tiếng động của mình vang vọng trong căn nhà.
Thẩm Mộng Dao là đã đi ra ngoài rồi.
Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn ngồi tại phòng khách chờ Thẩm Mộng Dao trở về, cứ như thế mà ngồi yên đến gần chiều tối.
16 giờ 56 phút
" Kỳ Kỳ, sao em ngồi đây " - Thẩm Mộng Dao bước đến kèm theo những túi đồ trên tay
" Học tỷ chị đây rồi, lại đây cho em xin phép hỏi một chút "
Như vớ được vàng, từ lúc thấy Thẩm Mộng Dao bước vào nhà, ánh mắt Viên Nhất Kỳ đột nhiên sáng lên, chỉ đợi chị lại gần, em đứng dậy kéo tay chị ngồi xuống ghế. Cả hai cứ thế mà ngồi đối mặt với nhau, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người đây là sắp xảy ra cuộc chiến tranh.
" Em làm sao ? " - Thẩm Mộng Dao nghi hoặc nhìn người đối diện, trong đầu đang nghĩ chắc đứa nhóc này lại chuẩn bị bày trò gì phá cô nữa đây mà.
" Chị có chắc người đó là Vương Dịch không ? " - Viên Nhất Kỳ vô tội hỏi
" Này Nhất Kỳ, hôm nay em hỏi đủ chưa ? em định phá cái gì nữa ? " - Thẩm Mộng Dao chính xác là đã nổi giận rồi.
" Em đã tự ý xem nhật ký của chị, chị đã bỏ qua rồi. Giờ lại làm sao ? em đang có ý gì ? " - Thẩm Mộng Dao một lời cũng là nổi giận.
" Cầm hết cái này đem về phòng em đi, từ nay về sau đừng đề cập đến vấn đề này nữa, chị không muốn nghe em, đây không phải chuyện của em ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Lại là em
FanfictionTôi đã từng nghĩ mình sẽ không động tâm với người nhỏ tuổi thêm một lần nào nữa Rồi nhận ra mình đã lầm ngay từ đầu thấy em " Lại gặp được em rồi " " Chào chị học tỷ, Thẩm Mộng Dao " ____________________ Truyện không có thật Chi tiết chỉ có tron...