Trước khi vào truyện mình sẽ gửi gắm đôi lời
Đây chỉ là truyện Fanfic thôi nha, nếu viết không hay xin mọi người đừng chê mà hãy ráng đọc.
Nữ chính sẽ do mình đặt tên. Còn nam chính sẽ là Barron William Trump nhé.
Vào truyện thôi.
___________
" Aaaa cuối cùng cũng đã đến nơi rồi". Chị vươn vai sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, hít một ngụm khí thật sâu rồi thở ra, nhìn về phía bầu trời, gam màu đỏ, hồng, cam xen lẫn nhau nhưng vẫn còn một vài tia sáng của ánh mặt trời len lỏi qua những đám mây xiên thẳng vào mắt. Thật chói lóa! Khung cảnh hoàng hôn buổi chiều tàn hằn xong trong đôi mắt ấy, lấp lánh và xinh đẹp. Con ngươi lại dời tới cô một cô bé nắm tay ba mình đang đi dạo trên đường cười đùa vui vẻ, sau đó qua một bà lão ngồi cùng một ông lão- chắc có lẽ là chồng bà trên băng ghế đá. Hai người bồng chú chó lông màu nâu trên tay nhìn nó ôn nhu ấm áp, cuối cùng chính là một cặp đôi trẻ tuổi đang nắm tay nhau mà bước đi, như đang tận hưởng không khí yên bình và hạnh phúc đầy ngây dại.
Dời mắt hết chỗ này đến chỗ khác, nơi này đến nơi khác, nhiêu đó cũng đã thỏa mãn tâm trạng, chị thốt lên nhưng chỉ mình nghe thấy: " Nước Mỹ! Đúng là thích thật mà".
Đây chính là chuyến đi mà chị đã bỏ ra bao nhiêu công sức và nổ lực của bản thân để giành lấy. Nơi này! Nước Mỹ này-chính là nơi mà chị yêu thích nhất.
Không khí trong lành mát mẻ, khung cảnh dịu dàng yên bình, nơi này còn có cả anh ấy-người mà chị luôn thầm mến mộ từ lâu. Nước Mỹ và anh, luôn luôn tuyệt vời đối em.
Chị đứng nhìn ngắm mọi thứ thật lâu, dòng người nập cũng đang từ từ tan biến. Mọi thứ trước mắt như là một giấc mơ, sợ rời đi là không còn nhìn thấy nó một lần nào nữa!. Trời cũng bắt đầu hạ màn đêm thanh tĩnh xuống nơi mà chị đang đứng. Thật nhanh chống, chị rảo bước trên đường đi, bên tay còn cầm theo một chiếc vali của mình. Sự luyến tiếc trong tim lại trỗi dậy, chị quay đầu nhìn lại khung cảnh này lần nữa, những ánh đèn bắt đầu sáng lên. Thật lộng lẫy!. Dù là chiều hay tối, nơi này vẫn như là một thiên đường đối với chị.
Thoát ra sự u mê của nơi này, nhìn lại đồng hồ trên tay mình. Cũng đã 7h giờ hơn, chị gọi taxi đưa mình đến nơi ngoại ô của thủ đô Wasington. Đây chính là chỗ mà công ty đã sắp xếp cho chị ở, trong chuyến công tác kì này. Không quá khó để tìm kiếm, vì trong hợp đồng cũng đã có ghi địa điểm rõ ràng.
Thoáng chốt chị đã tìm thấy, một căn nhà nhỏ xinh đẹp có đôi phần giãn dị đang dần hiện ra trước mắt. Bước nhẹ đến cánh cửa và dùng chìa khóa để mở ra. Bên trong chính gian phòng có cấu trúc rất cổ điển, chị đi sơ qua một lượt, căn nhà này gồm tầng trệt có phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh và tầng lầu thì có một phòng ngủ, và không đầy đủ tiện nghi cho lắm. Chắc cần phải chỉnh sửa lại một chút- chị nghĩ. Nhưng bây giờ trời cũng đã tối, nếu đi ra đường giờ này thật nguy hiểm.
" Thôi, dọn phòng rồi đi tắm trước đã, xong sẽ xuống làm đồ ăn". Lời nói thốt ra, chị liền bắt tay vào việc.
Sau gần 3 tiếng tính luôn cả việc ăn uống thì đã xong. Chị nhanh chóng vào phòng, nằm lên chiếc giường êm ái mà mình đã chuẩn bị, thật mệt mỏi nhưng cũng rất vui. Bất chợt chị nhớ đến vị sếp đẹp trai của mình. Tức khắc, chị lấy điện thoại, tắt chế độ máy bay. Một đóng tin nhắn ồ ạt được gửi tới điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Barron Trump] Nước Mỹ và Anh
RomanceAndrea nhìn Rose đầy câm phẫn, lòng như lửa đốt khi vừa chứng kiến việc chị đã tự tay bắn Barron. Anh không còn từ nào để diễn tả điều đó nữa. Có phải Rose quá ngu xuẩn để có thể nhận ra mọi chuyện hay không?. Hay là giả vờ như không có gì để lao đầ...