Nghi ngờ

72 3 2
                                    

Cuối cùng cũng xong rồi, Robert hất vai nhìn về phía Barron cười đắt ý, cậu cũng chỉ biết cười trừ, nghiêng đầu thở phào. Công việc dọn nhà phòng khách của cậu vẫn chưa xong, được cái hắn ta đã xong trước cậu chỉ đành nhờ hắn vậy:

" Nếu đã xong thì mau gọi bác sĩ cho chị ấy đi". Barron nghiêng đôi mắt ôn nhu nhìn về phía chị.

Robert cảm giác như bị đày đọa hết lần này đến lần khác, hắn cảm thấy phát ngán đến tận cổ, nhưng hắn cũng chỉ đành nghe lời, lúc nảy cũng đã hứa giúp cậu. Sau vài giây chần chừ hắn lấy điện thoại ra và gọi cho bác sĩ đến. Barron cũng yên ổn vài phần, cậu tiếp tục chăm chú vào công việc đang còn dang dở.

Rose cười khúc khích nhìn hai người, đôi môi mấp mái vài tiếng:

" Hai em tuyệt thật đấy".

Robert vui vẻ nhìn chị, hắn cảm thấy rất vui vì được một cô gái xinh đẹp như Rose đây khen ngợi, gương mặt hớn hở vài phần thành khẩn nhìn chị:

" Em cảm ơn chị đã khen chúng em".

Barron nở nụ cười đầy sát khí. Tỏ ra khinh bỉ cùng gương mặt sắt lạnh nhìn hắn ta. Đúng là đồ mê gái! Chỉ mới khen một chút mà đã hớn hở vậy rồi.

Hắn ta cũng bắt đầu để ý gương mặt Barron, đôi mắt đang nhận rõ thấy khinh bỉ, dường như hắn đã hiểu rõ Barron đang nghĩ gì, nhưng chỉ đành lờ đi.

30 phút sau, bác sĩ đã đến tận nhà và thăm khám cho chị.

" À um, vết thương ở chân có vẻ rất nặng đấy, chắc mất vài tháng để bình phục".

" Lâu vậy sau bác sĩ?". Barron hoảng hốt, nhìn vết thương có vẻ nhẹ, thì ra lại nặng như vậy, chắc chị ấy phải chịu đựng lắm- cậu nghĩ.

" Cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt đấy, không còn gì nữa tôi về trước". Vị bác sĩ thu xếp hết dụng cụ tham khám, ngay lập tức cũng rời đi.

Barron có hơi áy náy chỉ biết đứng kế bên chị gục đầu xuống, gương mặt thoang thoảng nét buồn:

" Rose, em xin lỗi chị, chỉ vì em mà chị bị thương nặng như thế, em sẽ chăm sóc chị trong thời gian tới, được chứ". Giọng điệu nhẹ nhàng êm ái truyền đến tai chị.

Rose nhìn nét buồn có chút không kìm lòng, chị thở dài một cái, gương mặt hiền hòa tỏ vẻ tha thứ:

" Nếu em muốn, chị sẽ đồng ý".

" Thật sao?".

" Thật".

Barron bắt đầu vui vẻ hẳn lên, bất giác cậu nhìn về phía cửa sổ, nhận thấy bầu trời đã buông màn đêm thanh tĩnh xuống, con ngươi khẽ dao động, trong lòng không kiềm được mà lên tiếng:

" Chị vẫn chưa ăn tối đúng không? Để em nấu cho. Còn nữa tối nay chị ở đây một mình được không? Hay em ở lại cùng chị".

Rose cũng nhìn theo hướng cửa sổ mà cậu đã nhìn. Đây chính ta cơ hội để gần cậu hơn nên chị cũng đồng ý với điều Barron đã nói:

" Em muốn như nào cũng được hết".

Barron gật đầu, nhìn về cậu bạn thân Robert kia, ra hiệu để rời khỏi đây, hắn ta cũng đã hiểu liền nhanh chóng chào hai người rồi rời đi.

[Barron Trump] Nước Mỹ và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ