Chóm nở

132 4 5
                                    

" Tới rồi tới rồi....À ừm....Cậu thả tôi xuống mở cửa có được không?".

" Cô ổn chứ! Hay để tôi giúp cô một tay....lỡ cô đứng không vững mà ngã như lúc nảy sẽ nguy hiểm đấy". Cậu không ngần ngại mà phải bác ý kiến.

Chị đồng ý trong im lặng. Bàn tay từ từ thò vào trong túi lấy ra chìa khóa nhà mà đưa cho cậu. Barron liền nhận lấy nó mà mở cửa đi vào. Lại gần chiếc ghế sofa ở trong phòng khách, nhẹ nhàng hết mức đặt chị xuống. Cậu sợ rằng nếu như mình dùng thêm sức thì có thể chị sẽ vỡ vụn mất. Lúc đó thì nguy to.

Barron nhìn xung quanh thì cũng khá ấn tượng về cách bố trí phòng khách này, đơn giản và tinh tế, nhưng hẳn là đang thiếu một vài thứ, để gian phòng sẽ ổn hơn. Giờ cũng không phải lúc nghĩ về những thứ này, cậu chẳng quan tâm gì mấy nữa, từ lúc đầu chỉ đến ý vết thương của chị. Nhìn sơ lược qua gian phòng chủ yếu chính là tìm hộp ý tế để băng bó vết thương, chứ cứ như vầy sẽ đau và rát lắm.

Vẫn không tìm thấy thứ mình đang cần, cậu nhìn cô gái trước mặt hít một hơi rồi nói: " Hộp sơ cứu vết thương ở đâu thế? Tôi giúp cô".

Đáp lại ánh mắt ấy, chị có hơi ngại ngùng nhưng trên khóe miệng vẫn nở một nụ cười: " Thật ra là tối hôm qua tôi mới chuyển đến nơi này, lúc nảy chính là định đi mua những đồ dùng cần thiết mà bị như vầy, với lại tôi vẫn còn lạ với nơi này nên cũng chẳng biết đường đi".

" Vậy nếu lỡ cô đi lạc thì phải làm sao?". Barron hỏi.

" Thì thôi chứ biết sao, tôi chỉ ở đây một mình nên chắc sẽ xoay sở được. Aaa". Chị cắn môi chịu đựng cơn đau rát đang dửng dưng ập tới.

Barron thấy cô gái đáng thương chịu đựng như thế liền lấy điện thoại ra điện cho người bạn của mình.

Tiếng chuông vang bên tai, cạnh chàng thanh niên vẫn còn chìm đắm vào giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn ấm áp. Ring ring ring. Sau một hồi điện thoại vẫn không im lặng, hắn vẫn còn mớ ngủ mà lần mò chiếc điện thoại bên kệ bàn.

" Alo! Là ai vậy?".

" Hunter.....là tôi Barron đây".

" Barron, mới sáng sớm cậu điện tôi làm gì thế? Có chuyện gì sao?". Hắn vừa ngáp vừa nói chuyện với cậu, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

Gương mặt cậu bắt đầu trầm xuống, hạ giọng mà khẽ nói:" Tôi bị gặp tai nạn. Cậu giúp tôi được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu".

Hắn bật người dậy, đôi mắt mở to thét lớn bên tai đến nổi tai cậu muốn nổ tung:" Cậu...cậu bị tai nạn sao?....Ở đâu thế gửi tôi địa chỉ, sau 30 phút nữa tôi sẽ có mặt".

" Được, nhớ mua cho tôi một vài bông băng và thuốc đỏ nữa nha". Nói xong cậu cũng cúp máy, và nhanh chóng gửi địa chỉ qua cho người kia.

Hắn ta đã nhận được địa chỉ liền thay đồ và nhanh chóng đi đến. Sẵn tiện mua những thứ mà Barron đã dặn.

....

" Cô nếu ở đây một mình! Thì tôi có thể kết bạn cùng cô". Cậu ngồi xuống ghế kế bên cạnh, đôi mắt màu xanh dịu dàng nhìn về phía chị.

[Barron Trump] Nước Mỹ và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ