Shreya và Barron đang bàn về việc Gia chủ nhà Shafia, Robert lại trở về với thái độ đầy sung sướng. Hắn ta đã được Ceridwen chấp nhận để hắn theo đuổi cô, vậy còn điều gì vui hơn chuyện này. Đi chỉ vài bước lại nở nụ cười, cứ như thế đã tiến đến gần cả hai người họ.
Shreya và Barron đưa mắt về cái người vừa đi vừa cười kia không ngừng cảm thán.
Hắn ta cứ cười cười rồi lại im lìm giống như khả năng cao là bị chạm một dây thần kinh nào đó vậy. Shreya tuy lạnh lùng nhưng lại thấy lo lắng cho người bạn của mình liền hỏi:" Hunter, có sao không?".
Barron cũng đang định hỏi nhưng Shreya đã mở lời trước, cậu chỉ chớp mắt gật đầu. Robert không nói không rằng chỉ đành đứng cười một lúc cho qua cơn sung sướng mới tiếp lời: " Ceridwen đã quay về, và lúc nảy cô ấy đã cho phép tôi theo đuổi cô ấy".
Shreya không tin những gì mình đã nghe thấy. Cô biết Robert thích Ceridwen, còn Ceridwen thì thích Barron nên điều này nghe rất vô lý, và cũng rất thuyết phục khi Barron chả để í gì tới, và cô thấy may mắn cho người bạn thân của mình. Mười mấy năm chờ đợi một tình yêu, cuối cùng đã có một tia hi vọng nhỏ, cũng không gọi là uổn công sức của Robert:" Chúc mừng cậu Hunter".
Đổi lại, người từ chối cô ấy là Barron cũng cảm thấy hạnh phúc cho người bạn của mình. Cậu cũng không để tâm quá việc Ceridwen vừa bị từ chối liền đồng ý để người khác theo đuổi. Những người sinh ra dành cho nhau sẽ tự khắc trở lại với nhau. Việc từ chối tuy một người đau nhưng về sau cả ba người hạnh phúc thì còn điều gì vui hơn thế nữa. Barron cũng tỏ ra thái độ vui vẻ mà chúc mừng hắn:" Được như ý nguyện rồi ha".
"Tôi vui quá". Robert cười phá lên, cái dáng vẻ uy nghiêm sau cặp mắt kính hàng ngày đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thanh niên đang vui vẻ khi được mối tình đầu đời của mình công nhận.
" Những người yêu vào là thường thế này sao?" Barron nói khẽ vào tai Shreya với giọng điệu vô cùng thắc mắc.
Shreya thấy Barron như vậy liền có một chút trêu ghẹo:" Barron, không chỉ cười cười như vậy thôi đâu. Đôi lúc còn nhảy lên". Robert đột nhiên nhảy cẩng lên.
" Đó cậu thấy chưa Barron, không chỉ vậy thôi đâu đây chỉ mới là theo đuổi thôi mà đã như vậy mai mốt mà hẹn hò chính thức có khi còn khùng hơn nữa cơ đấy, hay một lúc thất tình gì gì đó, đại loại như sẽ đập đầu vào tường mất ăn mất cả ngủ". Shreya vừa che miệng vừa cười.
Barron gương mặt trắng bệch nhìn Robert đầy vẻ khinh thường:" Ghê vậy sao, tôi chưa được hẹn hò bao giờ nên cũng không biết sẽ như vậy".
Shreya khịt mũi cười thúc thích. Hóa ra Barron lại dễ dụ như vậy, tuy cậu là kẻ đứng đầu hội Trung Lập, những chuyện trên chiến trường đều nắm trong lòng bàn tay, còn mấy chuyện yêu đương nhăng nhít thì cậu không có một chút kinh nghiệm nào. Ngay cả việc nhận ra là mình thích Rose đã là may mắn rồi. Cô lại cao giọng nhắc nhở:" Barron, tôi khuyên cậu, nếu cậu hẹn hò với ai sẽ y chang giống như Hunter, và đặc biệt thái độ thất thường lắm".
" Cậu yên tâm, tôi sẽ không hẹn hò đâu, tiến thẳng đến hôn nhân ha ha". Barron chất giọng đầy hài hước.
" Nói như cậu cũng hợp lí". Shreya đồng tình với ý kiến của Barron. Robert để í hai người từ nảy đến giờ cứ thì thầm to nhỏ. Hắn cảm thấy mình đã quá khác thường ngày, ngay lập tức lấy lại phong thái uy nghiêm, dùng tay chỉnh lại cặp mắt kính đã bị lệch:" Hai cậu là đang nói xấu tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Barron Trump] Nước Mỹ và Anh
RomanceAndrea nhìn Rose đầy câm phẫn, lòng như lửa đốt khi vừa chứng kiến việc chị đã tự tay bắn Barron. Anh không còn từ nào để diễn tả điều đó nữa. Có phải Rose quá ngu xuẩn để có thể nhận ra mọi chuyện hay không?. Hay là giả vờ như không có gì để lao đầ...