Ceridwen và Robert sau khi vô tình gặp nhau, họ cũng tìm đến một băng đá gần đó ngồi xuống. Không khí lạnh dần của buổi tối đang lan tỏa khắp mọi nơi, cô thì lại mặc váy quá ngắn nên rất lạnh, cả người run lên bần bật như muốn đóng băng. Robert liền cởi chiếc áo vet của mình ra khoác lên người Ceridwen để tránh bị cảm lạnh.
" Sắp vào đông, sau lại không mặc đồ kính đáo vào thế?".
Cô không phải là không ăn mặc kín đáo, mà do lúc nảy bị từ chối và muốn rời khỏi đó nhanh chóng nên quên bén chiếc áo ngay tại đó. Ceridwen cũng không muốn giải thích về chuyện chiếc áo, cô im lặng, gương mặt ảm đạm nhìn về phía bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng chiếu rọi xuống một khoảng không tối tâm vô tận. Thật cô đơn!. Ceridwen bên ngoài chỉ có chút buồn bã nhưng bên trong lòng lại như giống như bão tố, vỏ bọc an toàn kia bị phá vỡ rồi. Cô đau lòng đến nổi khóc không thành tiếng, những giọt nước mắt đau lòng bắt đầu rơi xuống. Từng giọt từng giọt rơi xuống làm hắn có chút luống cuống.
" Nè nè, sau cậu lại khóc, tôi.....tôi làm gì sai sao?".
Tiếng khóc ngày càng to hơn, sau một hồi, đôi mắt bắt đầu sưng lên, gương cũng dần đỏ. Khuôn miệng lấp bấp thốt lên từng chữ: " Hức....hức...Robert, tôi.....tôi bị từ chối rồi....hức hức".
" Thì ra nảy giờ cậu khóc là vì điều này". Robert dùng ánh mắt không hồn nhìn cô.
" Tôi...hức....chính là bị từ chối đó, cậu...hức hức... không đồng cảm với tôi thì thôi, lại dùng ánh mắt đó, đáng ghét".
" Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép, bây giờ cho dù cậu có ghét tôi đến thế nào đi nữa cũng không thay đổi được gì. Vậy nên hãy khóc đi, rồi mọi thứ sẽ ổn".
Robert ngồi sát lại gần cô:" Đôi vai này cô có thể tựa vào, sẽ ổn hơn đấy".
Ceridwen chần chừ một lúc cũng nghiêng đầu ngã vào vai hắn. Câu nói ấm áp đến lạ thường, nước mắt cũng tự động ngưng hẳn. Cảm giác quen thuộc ùa về, Robert lúc nào cũng tốt với cô đến như vậy, Ceridwen cũng đã từng hỏi hắn về việc đó nhưng chưa bao giờ có câu trả lời. Cô thở dài, nghiêm túc hỏi:
" Sau cậu lại tốt với tôi thế?. Tôi cứ tưởng sau khi gặp lại sẽ xa cách như Barron, nhưng nó lại không như vậy".
" Tôi đã từng rất giống như cậu, yêu đương phương một người 10 năm, Barron, Shreya, Kalila đều biết người đó. Nhưng cậu biết không? Người đó lúc nào cũng hướng mắt về Barron nên tôi mãi chẳng thể tỏ tình và đến tận bây giờ".
" Cái gì cơ? Cậu thích một người mười năm mà người đó chưa bao giờ nhìn về phía cậu sao?. Vậy chúng ta giống nhau thật. Nhưng cậu thích ai thế?".
Ceridwen ngồi chỉnh lại tư thế, tay lau đi giọt lệ trên má có phần ửng hồng đó. Đôi mắt nhìn Robert đầy vẻ mong chờ.
" Tôi chính là thích cậu, Ceridwen Shafia. Đã 10 năm rồi, tôi đã luôn yêu thầm cậu mười năm, ai cũng biết chỉ có cậu là không hề biết".
Ceridwen nghe như sét đánh ngang tai, đầu óc bắt đầu hỗn loạn quay cuồng. Điều mà cô nghe thấy chắc chắn là đang đùa cợt. Cô tự ngủ bản thân những gì vừa nghe thấy không phải sự thật. Nhưng từng chữ đều đâm vào tai rất rõ ràng. Ceridwen không chắc chắn liền lại hỏi:" Cậu thích tôi hơn 10 năm rồi cơ á, hay chỉ đang nói đùa để tôi vui".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Barron Trump] Nước Mỹ và Anh
RomanceAndrea nhìn Rose đầy câm phẫn, lòng như lửa đốt khi vừa chứng kiến việc chị đã tự tay bắn Barron. Anh không còn từ nào để diễn tả điều đó nữa. Có phải Rose quá ngu xuẩn để có thể nhận ra mọi chuyện hay không?. Hay là giả vờ như không có gì để lao đầ...