" Shreya, nếu như cậu đã gặp chị ấy, vậy mai chúng ta đến nhà chị ấy được không?". Barron nheo mắt hỏi.
Shreya có hơi ngạc nhiên, thường thì cô và Rose gặp ở công ty hay quán ăn nào đó cho thuận tiện trao đổi, nay Barron lại kêu cô đến nhà chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Shreya không do dự gặng hỏi:
" Cậu đã làm gì chị ấy sao?".
" À thì......".
Robert nghiêm chỉnh sửa mắt kính đùa rằng:
" Ôi trời, cậu không biết đâu Shreya, chị Rose mới đến đây ngày đầu tiên đã bị cậu ấy tẩn cho một cái và bây giờ tay thì bị trầy, chân thì bị trật không đi được và bây giờ cậu ấy đang chăm sóc cho chỉ".
Shreya hoảng hồn đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn, đôi mắt màu hổ phách bắt đầu tối sầm lại, gương mặt lạnh đi vài phần.
" Cậu có biết chị ấy là nhà thiết kế cũng là người mẫu và là gương mặt đại diện không?. Lỡ điều đó để lại sẹo biết phải tính sao đây......Mau mau dẫn tôi đến nhà chỉ...tôi sẽ lấy loại thuốc tốt nhất giúp chị ấy mau lành". Shreya hấp tấp kéo Barron đi. Robert hướng mắt hai người rời đi lắc đầu ngao ngán. Không lâu sao, hắn cũng tiếp tục việc điều tra của mình.
Sau khi Shreya lấy thuốc liền cùng Barron đi thẳng đến nhà của Rose. Chị khá ngạc nhiên khi Shreya lại cùng cậu đến đây vào giờ này.
Rose vẫn ngồi đinh đinh trên ghế, tay bóc từng quả nho lúc nảy Barron đã bưng ra mà ăn, cũng lâu rồi mới gặp Shreya chị cũng vui mừng không thể tả, nhưng nhìn thấy Rose trông bộ dạng không lành lặn đó khiến cô càng lo hơn. Một chai thuốc vùi vào tay chị với vẻ mặt lo lắng.
" Chị cầm lấy mà sức, thuốc này rất hiểu quả em, đừng để lại sẹo, sẽ ảnh hưởng đến công việc đấy!".
" Cảm ơn em, Shreya".
Barron từ đầu đến cuối đều để ý từng hành động và biểu cảm của Shreya. Cô vốn thuộc kiểu người lạnh lùng ít nói, chỉ có trong công việc mới bộc lộ ra. Xưa nay cậu cũng chưa thấy Shreya quan tâm ai bao giờ, đây là lần đầu tiên thấy cô lo lắng và hoảng hốt khi nghe tin chị gái này bị thương như vậy. Chắc chắn Shreya đã thích chị ấy hoặc là chỉ xem chị ấy như chị gái của mình. Barron hơi khó chịu trong người. Gương mặt không bộc lộ cảm xúc, thẩy chìa khóa cho Shreya.
" Cậu mau về, còn nhiều việc để tôi chăm sóc chị ấy".
" Chơi một chút nữa không được sao?".
" Không". Lời nói đanh thép thoát ra, đôi mắt sắt bén nhìn người kia đến ớn cả sống lưng.
Shreya đành ngậm ngùi đứng dậy đi về. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Quá!.. từ khi nào cậu ta lại trở nên như vậy........Được lắm Barron.
....
" Thôi không còn sớm nữa, chị hãy nghĩ ngơi, em đỡ chị lên lầu nhé".
" Được thôi....Barron, chị cũng buồn ngủ rồi".
Barron nhanh chóng đứng dậy đưa chị về phòng, sau đó cũng rời đi. Lúc chiều trước khi đến nhà của Rose, ba cậu có gọi một cuộc nói rằng: Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên với Ceridwen Shafia, nên hãy nhớ đến. Cậu nghe xong cũng liền tắt máy. Bây giờ cũng chính là lúc đến cuộc hẹn. Barron lắc đầu mệt mỏi, nhưng cũng nhanh chóng đến địa điểm mà ông Trump đã gửi địa chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Barron Trump] Nước Mỹ và Anh
RomansaAndrea nhìn Rose đầy câm phẫn, lòng như lửa đốt khi vừa chứng kiến việc chị đã tự tay bắn Barron. Anh không còn từ nào để diễn tả điều đó nữa. Có phải Rose quá ngu xuẩn để có thể nhận ra mọi chuyện hay không?. Hay là giả vờ như không có gì để lao đầ...