Andrea nhìn Rose đầy câm phẫn, lòng như lửa đốt khi vừa chứng kiến việc chị đã tự tay bắn Barron. Anh không còn từ nào để diễn tả điều đó nữa. Có phải Rose quá ngu xuẩn để có thể nhận ra mọi chuyện hay không?. Hay là giả vờ như không có gì để lao đầu cái bọn kẻ thù, nghe răm rắp những gì mà cái tên Stephen đó nói. Andrea đắn đo lúc lâu mới hỏi chị:"Sao em lại có thể bắn Barron như vậy. Em quá ngu xuẩn để nhận ra cái nhà Stephen đó đang lợi dụng em để diệt cái trụ sở của bọn anh đúng không?". Rose mơ hồ không rõ chuyện gì hỏi lại anh:"Anh nói gì vậy?. Anh Basil đang dẫn đầu và là người sau lưng giúp em trả thù cho anh 2 mẹ và ba nữa mà". Anh đang dần mất kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu ứa ra nước. Cơn giận che đậy lí trí, anh quát cô:"Gia đình Stephen chính là những người đã giết ba mẹ và anh 2 của em đấy. Ngay cả việc mà tên con trai của ông ta lên kế hoạch lôi em vào tổ chức để huấn luyện chính là mượn một tay em giết Barron". "Anh nói cái gì?". "Tên đó gọi cho anh một cuộc điện thoại và nói tất cả. Hắn kêu em bắn chết Barron trả thù cho gia đình. Thừa việc này cả trụ sở mật sẽ không tha cho em và kiểu hắn nghĩ kiểu gì em cũng sẽ chết dưới tay của bọn anh cho nên hắn gọi để hả hê việc đó". "Là vậy thật sao?". "Em trở về Việt Nam ngay bây giờ đi".