Giúp chị

74 2 1
                                    

" Vết thương của em để chị thoa thuốc cho". Rose nhìn đến vết thương trên tay Barron không khỏi xót xa buồn bã.

Cậu thấy gương mặt vui vẻ của chị dần thu lại, lấy tay che đi vết thương, nhẹ giọng trấn an:" Aaa, chị đừng để ý, em không sao đâu, về việc thoa thuốc lát em sẽ nhờ Hunter".

"Nhưng....."

Barron lắc đầu:" Không sao thật mà, lúc nhỏ em đá bóng hay bị như vậy lắm, chỉ là vết thương nhỏ thôi". Cậu đột nhiên nhớ đến điều gì đó, đôi mắt ở vết thương lại dời đến đặt trên người chị:" Lúc nảy chị bảo là sẽ mua đồ gì đó mà, chị ghi ra giấy đi, lát em về thay đồ sẵn mua đem qua cho chị luôn, được không..?".

" Có phiền em quá không?". Rose hơi ngại ngùng đáp.

" Không đâu, chị bị thương là do em mà chân chị cũng bị trật nên hãy để em".

Rose do dự một lúc, sau đó đưa tay vào túi quần lấy ra mãnh giấy ghi chú xếp lại thành một giấy, bên trong là những dòng chữ ghi nhận các đồ vật cần thiết cho căn nhà:" Chị sợ quên nên đã ghi trước, em giúp chị nhé!".

"Được". Barron nhận được nó, liền mở ra xem, cuộn giấy bắt đầu bật ra tới gần cả nửa người của cậu, một tay che miệng hoảng hốt, một tay nắm chặt tờ giấy nhăn nheo.

Ôi trời! Nhiều thế này biết chừng nào mới mua hết đây?, chắc đi phải mất cả nữa ngày trời, mà lỡ nhận lời thì đâu thể nào từ chối được, nếu vậy sẽ mất mặt đấng nam nhi như mình. Phải lôi Hunter theo để phụ họa một tay mới được!. Barron cười ranh mãnh, dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi người đối diện vừa lên tiếng.

"Em giúp chị được không?".

" Dạ dạ, được, mà bây giờ chị hãy nằm nghĩ một xíu đi, lát em về sẽ gọi bác sĩ cho chị, giờ thì em đi đây, tạm biệt". Barron đứng phắt dậy, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.

Rose nhìn bóng người rời đi, cũng nằm xuống, suy nghĩ đôi chút, rồi chìm vào giấc ngủ.

....

"Barron, cậu đi đâu thế?".

" May quá cậu vẫn còn ở đây, mau mau giúp tôi". Cậu phe phẩy bàn tay thon dài, ngụ ý muốn Hunter lại gần phía mình.

" Sau thế? Có chuyện gì?. Hắn bước gần đến cậu, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu mà hỏi.

"Cậu chở tôi về nhà thay đồ, xong rồi chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại được không?".

"Chi đấy?".

Barron bối rối, tay đưa lên đầu mà gãi gãi, kèm theo là một nụ cười đôi chút gượng gạo:" Đi mua một ít đồ cho chị Rose thôi".

" Được". Hunter gật đầu nhanh chóng:" Nhưng còn xe đạp của cậu thì phải làm sao?". Hắn chỉ tay về phía chiếc xe đạp đáng thương kia.

"À....thì cậu cho người đến lấy đi, đừng cho ba mẹ biết về chuyện này, mà cậu có thể cho tôi ở nhà cô một vài hôm không?".

"Có chuyện gì sao?".

"Chẳng qua chỉ để tiện chăm sóc cho chị Rose với lại che đi mấy vết thương này, đỡ làm cho mẹ lo lắng thôi".

[Barron Trump] Nước Mỹ và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ