Đôi mắt tựa Violet

82 3 0
                                    

Sau khi gặp ba xong, cậu cũng rời đi. Lúc trước, những chuyện như thế này rất hay xảy ra, nhiều cuộc hẹn hò đã sắp đặt trước cùng các cô gái xinh đẹp, quyến rũ và đầy mùi nước hoa nồng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng, Barron đã từng ngửi qua, nó không hề thơm tho gì mà lại nồng nặc đến sốc cả mũi, phát ra từ những đối tượng làm cho cậu cảm thấy muốn ói đến nơi. Nhưng sau những cuộc gặp gỡ để củng cố chính trị đó chính là sự thờ ơ của cậu sau buổi hẹn hò. Barron còn nhớ đến cuộc gặp gỡ với một vị tiểu thư nào đó mà cũng chả nhớ tên, ừ thừ đúng là đầu tiên gặp, vậy mà ả ta tỏ vẻ như thân quen lắm liền nhào đến ôm cậu hôn mấy phát, cậu lúc đó rợn da người, rồi một cuộc gặp gỡ khác, cũng là một tiểu thư quyền quý xinh đẹp, nhưng lại cứ như bị tâm thần, còn nhiều trường hợp khác ví dụ như ăn nói hỗn xược không kính trên nhường dưới, rượu chè be bét, đã vậy còn khinh người nữa.

Barron ớn lạnh với những cuộc gặp gỡ như thế. Cũng bởi vì những điều đó nên cậu chưa từng yêu bất cứ ai, cũng chưa từng để ý một ai. Phần lớn hầu hết thời gian của cậu chính là cùng Robert giải quyết một số vấn đề của thế giới này. Tìm kiếm một sự thật bị những kẻ giả dối, tham ô, độc ác dùng mọi thứ che đi, những câu chuyện đúng đắn dần được hé lộ sau sau bức màn đen tối. Barron William Trump - một kẻ mà bất cứ một ai cũng phải dè chừng. Một người đại diện cho công bằng và lẽ phải ở một thế giới đen tối, là người đứng đầu phe Trung Lập - Barron William Trump.

....

" Chị ơi! em....về rồi này". Barron mở cửa bước vào nhà, đôi mắt lướt qua mọi thứ một lượt, nhìn thấy Rose đang ngồi xem ti vi và phần cháo nóng đã bị ăn mất.

Rose nhìn lên gương mặt anh tuấn kia, nhẹ gật đầu:

" Em đã về".

Đôi chân mài cậu nhiếu chặt, đôi mắt nhìn chầm chầm vào chị. Không biết là những gì cậu nghi ngờ có đúng không?.....nhưng với cái chân bị thương nặng kia sau có thể đi xuống được đây, quả nhiên chắc chắn ai đó đã phái chị ta đến đây tiếp cận cậu.

Cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, chân mài cũng vì thế mà dãn ra, tiến lại gần bên cạnh chị ngồi xuống.

" Chị xuống đây bắt cách nào thế?"

Câu nói làm chị có hơi lo lắng, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

" Đi xuống chứ sao nữa?. Sau em lại hỏi thế?".

Cậu chỉ tay về phía cái chân đang bị thương kia, đôi mắt lại nhìn lên gương mặt đang cố gắng kiềm nén kia:

" Em nhớ chân chị bị thương rất nặng, có đi cũng không được mà".

" À um......thì ráng xuống đó, chứ chị đói đụng quá em không cho chị xuống kiếm đồ ăn sao?". Rose tặc lưỡi. Đôi bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Từ nhỏ mỗi khi nói dối là chị hay bị đổ mồ hôi tay nên rất dễ nhận biết.

Barron để ý đến đôi bàn tay bé nhỏ ấy, cũng đã nhận biết nhưng dường như lại không quan tâm mà nói tiếp:

" Mốt chị có muốn ăn hay uống gì thì nói với em, lỡ như chị bị té nữa em không biết làm sao luôn đấy!". Barron lo lắng nói.

[Barron Trump] Nước Mỹ và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ