Thúy Vi quay trở lại, nét mặt chị lo lắng pha lẫn chút hoài nghi: "Ê mấy bà."
Thùy Tiên linh cảm thái độ của chị có liên quan đến em bé nhà mình, cô gấp gáp: "Sao chị?"
Thúy Vi: "Nãy chị thấy...Vy nó khóc hay gì đó? Nhìn hông rõ lắm."
Lồng ngực Thùy Tiên co thắt, bao nhiêu năm rồi, Tiểu Vy vẫn luôn mau nước mắt và Thùy Tiên chưa lần nào có thể ngó lơ em. Hội chị em thi nhau suy đoán, người thì cho rằng vì Tiểu Vy đi đường mệt nhọc, người lại chắc mẩm biết đâu Thúy Vi nhìn nhầm.
Diễm Trang: "Để tao qua coi nó sao."
Thúy An: "Thôi chị, lỡ nó khóc thiệt bà cũng chạy về à. Tiên qua bển đi."
Thúy An nói không sai, ngoài Thùy Tiên thì chẳng có ai trong hội đủ kiên nhẫn và khả năng để dỗ dành chiếc em út khó chiều này cả. Luật bất thành văn là vậy rồi, thương Tiểu Vy lắm nhưng bọn họ phải nhận xét công tâm, nói về sáng nắng chiều mưa thì Tiểu Vy là điển hình nhất hội.
Mà Thùy Tiên đang thấp thỏm không yên, vừa nghe chị Thúy An đề cử là sải đôi chân dài đi mất. Hội chị em nhìn theo rồi nhún vai xem như chuyện thường tình. Lát nữa thể nào hai đứa cũng dung dăng dung dẻ dắt tay nhau, Thùy Tiên tài lắm, để xem bọn cô nói có đúng không.
Phía bên này, Thùy Tiên đẩy cửa bước vào bên trong căn villa rộng lớn. Phòng khách không có người, Thùy Tiên định kiểm tra hai phòng ngủ thì tiếng sụt sịt mũi từ đâu truyền tới. Cô dựa theo âm thanh ấy để xác định vị trí của Tiểu Vy, hóa ra em bé đang ngồi bên ngoài khu vực hồ bơi, bó gối trên chiếc giường tắm nắng.
Thùy Tiên nhẹ nhàng kéo cửa. Trực giác của Tiểu Vy khá tốt, cô nhanh tay lau khô mi mắt ướt nhoè, cố gắng tươi tỉnh để tiện bề bao biện. Tiểu Vy sợ bản thân làm các chị mất vui nên mới trốn ở đây tự mình xả giận, không nghĩ sẽ có người đi sang đúng lúc này. Thế nhưng khi nhận ra người đến là Thùy Tiên, tròng mắt của Tiểu Vy vừa ổn định chưa được bao lâu, trong màn đêm lại dần dần nổi lên lớp sương mù dày đặc.
Tiểu Vy siết bàn tay thành nắm đấm tròn vo, giọng điệu vô cùng tức tưởi: "Đừng nói gì hết, em không có muốn nghe."
Thùy Tiên còn lạ gì cách Tiểu Vy phớt lờ vạn vật xung quanh mỗi khi em tức giận, cả Thùy Tiên cũng bị em đá ra chuồng gà cái một chứ chẳng chơi. Dỗ được Tiểu Vy trầy trật lắm, không dễ dàng như mấy bà chị nghĩ đâu. Thùy Tiên biết lúc này mọi thứ nên thuận theo ý Tiểu Vy, cô chậm rãi thu hẹp khoảng cách của cả hai, cẩn trọng từng li từng tí: "Chị ngồi đây với bé thôi, hứa hông nói nhiều."
Tiểu Vy: "Qua đây chi rồi không nói."
Thùy Tiên: "..."
Nhịn đi Tiên, ban đêm lạnh, không được quăng bồ mình xuống hồ bơi...
Tiểu Vy thấy Thùy Tiên có vẻ cam chịu thì càng thêm giận. Bạn gái của chị ở ngay đây, không phân bua với người khác được thì ít ra chị cũng phải nói gì để em yên lòng đi chứ. Tiếc thay, sự tĩnh lặng kéo dài khiến Tiểu Vy tích đầy thất vọng. Cô ngoảnh mặt không nhìn Thùy Tiên nữa, cất giọng khàn khàn: "Chị qua bên kia đi, đừng phiền em."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tiên Vy | THE ONLY ONE (DROP)
FanfictionThể loại: Real life Couple: Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Trần Tiểu Vy