chapter 15

3.1K 223 61
                                    

Mặt trời ló dạng phía đằng Đông, Thùy Tiên vặn người vươn vai, đánh ngáp một hơi khá dài. Khóe mắt cô nổi lên màn sương, cay xè vì suốt một đêm không ngủ. Các task quan trọng đều được cô xử lý ổn thỏa hết rồi, chỉ cần chốt với ekip nữa là xong.

"Hmm...Chị Tiên." Tiểu Vy mơ màng tỉnh giấc, chẳng biết đã mấy giờ mà chị còn chưa chịu ngủ. Cô dụi mắt, cầm điện thoại lên xem, hoang mang tột độ vì đồng hồ hiển thị sáu giờ ba mươi sáng.

Tiểu Vy: "Chị mới dậy hay chưa ngủ đó?"

Thùy Tiên mấp máy môi, định bụng nói dối để Tiểu Vy đỡ bận lòng. Thế nhưng đối diện với ánh mắt đầy nghiêm túc ấy, nửa câu boa hoa cũng phải nuốt ngược trở về: "Chị chưa ngủ, mới xong việc à bé."

Tiểu Vy nhăn mặt không hài lòng, biết là chị nhiều việc, nhưng cứ sinh hoạt bán mạng kiểu này sớm muộn gì chị cũng kiệt sức cho xem. Lấy tư cách là nóc nhà của Thùy Tiên, Tiểu Vy chỉ tay xuống nệm, yêu cầu: "Ngủ liền cho em, để em gọi bé Hai kêu họp trễ xíu."

Thùy Tiên: "Thôi bé, lên lịch hết rồi trì hoãn kì lắm. Mai chị đi hai buổi workshop lận, không kịp đâu."

Tiểu Vy: "Vậy chị gửi bản thảo cho mọi người coi trước đi, trưa chị lên họp cũng được mờ."

Thùy Tiên khẽ lắc đầu, giọng điệu mềm mỏng nhưng ý tứ hoàn toàn không thỏa hiệp: "Trưa chị còn hẹn bên brand mới nữa. Vy ngủ thêm đi, nay có lịch gì không?"

Được rồi, nóc nhà này quyền lực có hạn, động tới công việc của chị thì nóc nhà cũng phải chào thua. Tiểu Vy buồn buồn nằm trở lại giường, chị không chịu nghe lời cô gì hết. Giận thì giận mà miệng vẫn trả lời: "Đi chụp cho Dior!"

Thùy Tiên phì cười, đáy lòng ngập tràn chiều chuộng. Trông vậy thôi chứ Tiểu Vy khéo lắm, biết chuyện nào nên căng thẳng, và chuyện nào nên xuôi theo ý Thùy Tiên. Không phải Thùy Tiên tự mãn, chính cô cũng cảm thấy mình sắp ngã bệnh đến nơi rồi. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là cán cân khắc nghiệt, để chu toàn cả danh vọng, tiền bạc lẫn tình yêu, cô buộc phải đánh đổi vài điều, hiện tại có lẽ là sức khỏe. Thùy Tiên đã chọn thì sẽ không than trách, Thùy Tiên chỉ sợ Tiểu Vy lo lắng quá thôi, thế nên cô nằm xuống cạnh em, nhẹ giọng: "Chị khỏe mà bé, em hông tin bồ em hả?"

Tiểu Vy: "Hông bà."

Thùy Tiên rít qua kẽ răng, quỷ nhỏ này ta ơi?

Tiểu Vy: "Muốn làm gì làm, ai rảnh quan tâm."

Thùy Tiên giả vờ đau lòng, co ro tự ôm lấy mình: "Phải gòi, mấy người đâu có thương tui."

Tiểu Vy xoay sang nhìn Thùy Tiên, vẻ mặt khó tin hỏi lại: "Em? Hông thương chị? Hông thương là em đá chị ra khỏi nhà rồi ớ!"

Biểu cảm đáng thương của Thùy Tiên nháy mắt đã đổi thành nịnh nọt, cô nhào qua, dụi đầu lên ngực Tiểu Vy hệt như chú chó con đang quấn chủ: "Thương thì cười lên cái coaii."

Tiểu Vy nhếch môi, sau đó liền hạ xuống, nhìn là biết cười cho có lệ. Thùy Tiên khổ tâm, rốt cuộc cũng đầu hàng: "Khó tính quá chời đi á, chiều về chị ngủ bù, ngủ một giấc tới sáng mai luôn chịu chưa?"

| Tiên Vy | THE ONLY ONE (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ