Chương 69

2K 242 37
                                    



Chương 69: Quả nhiên ngươi đi đâu cũng cần có người hầu hạ.



Chậc, không nghĩ nữa.

Bây giờ cốt truyện đã lệch xa nguyên tác vạn dặm rồi, chỉ dựa vào đầu óc nghĩ gì sai đó của mình chưa chắc đã tìm thấy được kết quả.

Giờ vào phòng bếp trước đi, không biết còn chút cơm thừa canh cặn trong nồi không nữa.

Cho dù U Nghiên không đói bụng, bản thân nàng cũng cảm thấy đói.

Trên đời này, ngoại trừ sống chết, không gì quan trọng bằng ăn.

Nghĩ vậy, Diệc Thu thở dài một tiếng, ra khỏi phòng, dùng khuỷu tay đóng cửa lại cho U Nghiên.

Cổ nàng dò thám xung quanh một cách vô thức như muốn tìm ra phương hướng của phòng bếp, nhìn nửa ngày mới sực nhớ bây giờ mình đã không còn là Dương Đà, cứ duỗi cổ tìm thế này trông thật sự rất khó xem.

Nàng vội vàng rụt cổ, chỉnh dáng đứng cho nghiêm chỉnh hơn.

Nhưng một giây trước có đứng nghiêm chỉnh cỡ nào thì một giây sau hơi cất bước, nàng lại bị đau đến mức không đứng thẳng nổi.

Không thể không nói, vớ của cổ nhân thật sự chẳng vừa chân chút nào, vải dệt lỏng lẻo cọ vào vết thương tạo cho người ta một cảm giác rất khó chịu.

Hay là... Đi băng bó trước?

Diệc Thu do dự một lúc, vừa đi lang thang khắp nơi không có mục tiêu, vừa tự hỏi nên đi tìm băng gạc và thuốc ở đâu.

Đúng lúc này, nàng bắt gặp Lạc Minh Uyên đi ra từ căn phòng kế bên.

Vào lúc ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Lạc Minh Uyên hiện lên đầy sự nghi hoặc.

Sau một hồi đối diện ngắn ngủi, Diệc Thu vẫy vẫy đôi bàn tay bị phỏng của mình với Lạc Minh Uyên, hỏi: "Tiểu trư chân, hình như thuốc của ta hết rồi, băng gạc và thuốc ở đâu vậy?"

Lạc Minh Uyên: "Ngươi, ngươi ngươi..."

Diệc Thu duỗi tay chỉ chỉ vào người mình, một đôi mắt vô tội mở thật to: "Ta á?"

Lạc Minh Uyên kinh ngạc hỏi: "Ngươi là tiểu dương?!"

"Hả..." Diệc Thu sửng sốt, nói, "Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ."

"Xin, xin lỗi!" Lạc Minh Uyên nhanh chóng đưa mắt nhìn sang nơi khác, cứ như người trước mắt là người không thể xem được.

Diệc Thu bĩu bĩu môi: "Thật ra cũng không cần đến mức này đâu..."

Tư tưởng của người cổ đại đều thực bảo thủ.

Có lẽ vì đã hoá người nên nhiều thêm một quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu trư chân rửa chân cho tiểu Dương Đà vào nửa canh giờ trước đột nhiên ngay cả tay của Diệc Thu còn ngại chạm vào.

Hắn đưa Diệc Thu đến chỗ Triều Vân, dưới sự hỗ trợ của Triều Vân tay chân đều được băng bó rất kỹ càng, nàng mặc lại giày, xuống đất lần nữa.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ