Chương 93

1K 148 13
                                    



Chương 93: Báo được thù lớn.



Diệc Thu cảm thấy có chút hối hận.

Đêm Thất Tịch như thế này, nàng đi chơi với người khác không tốt sao, cớ gì phải mời đại hư điểu miệng mọc măng ra cửa chứ!

Lúc trước nói Chức Nữ và Ngưu Lang không phải lưỡng tình tương duyệt, hôm nay lại nói pháp lực Chức Nữ thấp kém chỉ là tiểu tiên, không xứng được người bái tế.

Đúng, không sai, nàng thừa nhận những lời U Nghiên nói thật sự không hề sai chút nào.

Điểu nữ nhân vẫn luôn không hiểu tình yêu thế gian, đương nhiên sẽ khinh thường chuyện giữa Ngưu Lang và Chức Nữ.

Mà Chức Nữ cũng đúng là tiên nữ có pháp lực thấp kém, ngay cả Thiên Đế U Nghiên còn không để vào mắt, thì sao lại phải xem trọng một Chức Nữ nho nhỏ thậm chí không thể dành tự do trong tình yêu?

Tuy hiểu lý lẽ này nhưng nàng vẫn cảm thấy lời nói của U Nghiên rất gây mất hứng.

Không phải nói nhập gia tùy tục sao.

Đây là nhân gian, tập tục của nhân gian là sẽ vái Chức Nữ vào ngày mùng bảy tháng bảy đấy!

Vái một chút cũng có mất gì đâu!

Còn nếu không vái, có thể đi xem cũng được...

Diệc Thu càng nghĩ càng hối hận, một câu "thôi, chúng ta về đi" sắp tuôn từ trong lòng ra đến miệng chợt bị lời nói đột ngột của U Nghiên đẩy về.

U Nghiên: "Thôi, nếu nhàn rỗi thì đi xem đi, có vẻ rất náo nhiệt."

Diệc Thu hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy U Nghiên xoay người đi ở đằng trước.

"Khẩu thị tâm phi." Diệc Thu nhỏ giọng lẩm bẩm, khoé miệng không nhịn được mà bắt đầu nhoẻn lên không ngừng. Nhưng sợ điểu nữ nhân sẽ cười nhạo vì mình quá dễ dỗ, nàng vội vàng mím môi một lúc rồi bước nhanh đuổi theo.

"U Nghiên, đợi ta! Đợi, đợi ta với..."

Đúng vào lúc này, xe hoa của Thất tỷ lại tình cờ ở ngay phía trước, trên đường có rất nhiều người chen lấn nhau. Để đuổi kịp bước chân U Nghiên, Diệc Thu phải lách người đến mức xiêm y nhăn nhúm mới chen tới bên cạnh U Nghiên.

Mãi đến khi đứng bên U Nghiên lần nữa, Diệc Thu mới phát hiện bốn phía xung quanh U Nghiên đã bị một bức tường linh lực vô hình bảo vệ. Mặc dù bên cạnh có rất nhiều người chen chúc nhưng trong vòng nửa thước xung quanh không một ai có thể tiến lại gần U Nghiên, đồng thời cũng chẳng có ai cảm thấy ngạc nhiên vì điều ấy.

"Cái này có kết giới cách âm à?" Diệc Thu nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." U Nghiên đáp.

Diệc Thu gật gật đầu, cau mày, cúi đầu chỉnh lại xiêm y đang nhăn nhúm.

Thấy thế, U Nghiên nở nụ cười, đầu ngón tay khẽ vung trong không trung, nếp nhăn trên váy áo lập tức bị vuốt phẳng.

"Tu vi cao làm gì cũng thuận tiện." Diệc Thu nhỏ giọng cảm thán.

[BHTT || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên thư] - Vô Liêu Đáo ĐểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ